Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi thích sạch sẽ, điều đó thì ai cũng biết rồi. Lí do anh thích sạch sẽ cũng chẳng xa lạ gì với mọi người. Nhưng ngày hôm nay, Mikasa lại nôn lên người anh.

Điều lạ ở đây là, anh biết mùi vị ấy chứ. Nhưng có vẻ như nó còn tốt hơn rất nhiều so với cái mùi máu tanh và xác chết chất đầy lên xe suốt các quãng đường dài.
Vậy lí do tại sao mà anh buồn nôn à ? Là do tự anh buồn nôn đó thôi.

Anh cũng chẳng biết tại sao khi bản thân mình chả muốn ăn gì cả buổi tối, chưa kể còn thấy đau mỏi khắp người. Và giờ thì ngồi nhìn gương mặt vẫn còn nhíu mày khi đang say giấc của Mikasa, anh chẳng biết tại sao mà lại bật cười nhàn nhạt. Rất lâu rồi, Levi mới lại như thế này, cư xử rất lạ so với độ tuổi của anh.

Anh cười nhìn rất ngốc khi nhớ tới cảm giác nhớp nhúa như ngồi trong bãi nôn của Titan vài giờ trước. Chưa kể xung quanh còn có những tiếng la hét toán loạn đến in ỏi. Quả nhiên, cuộc đời anh cũng như lúc anh ngồi một góc phòng uống cốc bia lạnh vậy. Trầm tư và nhạt nhẽo. Cho đến khi bọn nhóc này chạy đến và phá hủy cả vòng xoay cuộc đời anh, huyên náo, ồn ào, in ỏi, bừa bộn là những từ có thể miêu tả cuộc sống của anh ngay lúc này.

À, còn một lí do khác khiên anh bật cười đó chính là kẻ trước mặt anh đây, lần đầu tiên gõ cửa phòng anh và xin được ngủ cùng anh....

2 giờ trước
.

"Cốc cốc.."

- Vào đi! - anh nhẹ giọng như cố kìm cơn giận dữ.

- À... Ê!

Mikasa mở cửa, nhìn lướt qua gương mặt cáu gắt của Levi, gọi khẽ.

- Hả? - Anh nghiên mặt, nhìn cô với anh mắt rõ là không dễ chịu gì.

Cô bước vào, đóng cửa lại, không quên khoá trái lại như anh vẫn bảo cô hay làm. Bước chầm chậm lại gần Levi khi anh đang gấp lại tấm chăn để chuẩn bị đi ngủ.

Levi không nói gì nhưng Mikasa im lặng quá lâu làm anh cáu gắt.

- Em muốn nói gì với tôi à?

Nhíu chặt đôi mày quay lại nhìn, Levi đã khá ngạc nhiên khi thấy Mikasa lúng túng nhìn anh.

- Ừ thì.....

Mikasa ấp úng, Levi buông tấm chăn, nghiêng đầu nhìn cô:

- Muốn làm à?

Thẳng thắng chắc có lẽ là tài năng lớn nhất của mấy kẻ lớn tuổi như anh.

Mikasa lộ rõ vẻ lúng túng, cô mở to mồm rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- Không! - cô khựng lại đôi chút - Không phải là không! Mà là... Ưmmm...

- Haiz... Vậy thì là gì? - Levi thở dài, anh hạ giọng, cùng lúc đó lại bước đến đặt tay lên mái tóc cô, bắt đầu xoa một vài lọn tóc.

Mikasa bình tĩnh lại đôi chút, mỗi lúc Levi làm vậy, cô lại cảm thấy bản thân chìm đắm vào đó, không thể nào dứt ra được. Chỉ là đứng trong vòng tay anh, cảm nhận được hơi ấm từ bả vai và mùi hương của anh rất gần khiến tim cô như ngừng đập trong phút chốc. Cô lại nói tiếp:

- Chỉ là, tối nay tôi có thể ngủ ở đây... Với anh được không?

Levi khựng lại độ chút, sau đó thì dẹp cái vẻ ngạc nhiên với một nụ cười ra vẻ thấu hiểu. Anh nhẹ nhàng cởi dây áo và kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu, sau đó kéo cô ghì xuống giường, hôn nhẹ nơi cổ cô.

Nhưng Mikasa lại ngăn lại, ý cô không phải thế này mà. Cô dùng lòng bàn tay chặn môi anh khi nó đã dần tìm đến từ cổ cô. Levi dừng lại, nhưng ánh mắt thì muốn đốt cháy cô vậy.

- Giờ là sao đây? - Anh hỏi, giọng trêu chọc khi nhìn cô từ phía trên xuống, hai tay chống cạnh sát vai cô. Dạo gần đây Levi lại có thêm một thú vui nhỏ, đó chính là trêu chọc cô những lúc trên giường như thế này. Nhưng có vẻ hôm nay anh không được đắc ý cho lắm khi Mikasa thủ thỉ :

- Chỉ ngủ thôi.

Cô liếc mắt nhìn anh rồi lại nhìn sang chỗ khác nhanh chóng. Levi thở dài rồi buông lỏng cánh tay, trực tiếp nằm đè lên người Mikasa. Cô không nói gì cả, chỉ cảm nhận hơi thở của anh phả đều đều bên tai.

- Chỉ là dạo này tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi ngủ.

Mikasa vọt miệng trước ánh mắt dò xét của Levi. Anh nhíu mày ra vẻ :

- Em sợ ma à ?

Mikasa nhăn nhó :

- Là vì lạnh chứ không phải vì sợ nên mới muốn tìm anh.

Levi phì cười. Cuối cùng anh cũng chẳng làm gì khác ngoài việc cho cô ở lại.

.

Mikasa đã ngủ được một lúc và Levi cũng dần thôi việc ngắm cô, bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng anh lại phải mở to mắt vì cái ôm chặt của Mikasa. Anh cảm nhận được cô hơi run rẩy trong lòng ngực mình.

Chợt nhớ đến lời nói của Mikasa dạo gần đây, hay đau lưng và còn bị lạnh sống lưng nữa.

Anh hôn nhẹ trán và ôm cô chặt hơn, xoa nhẹ lưng cô như muốn tăng thêm tí hơi ấm nữa. Levi cũng cảm thấy cơn buồn nôn thường trực của mình cả ngày nay cũng đã tốt hơn nhiều rồi, hẳn là do sự ấm áp hiếm hoi giữ cái thời loạn lạc này. Anh nhìn vào lòng ngực mình lúc này, suy nghĩ một điều có vẻ hơi thừa thải : " cả hai đã yếu đi rồi chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro