chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hỗn loạn qua đi vài ngày và buổi sớm hôm ấy mọi chuyện dường như cũng chẳng có gì khác ngoài việc Levi đã cảm thấy khá hơn. Cảm giác "ốm nghén" suốt cả tháng qua của anh đã biến đi đâu mất. Có khi là do tối hôm đó anh đã nôn nó ra hết luôn rồi. Và giờ thì tới lượt Mikasa không khoẻ. Cứ luôn nôn mửa suốt cả buổi sáng.

- Xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng.

Mikasa yếu ớt thì thào. Levi nhíu mày, giọng có hơi ghét bỏ nhưng cũng không trách cứ cô:

- Không sao! Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi.

.

Sau một hồi huyên náo thì cả bọn lại rời đi. Mikasa nằm trong phòng một mình thầm nghĩ nếu Levi lưu lại một lúc nữa thì tốt. Cô không hiểu sao nhưng có vẻ cô muốn làm nũng anh một lúc. Chỉ một lúc thôi cũng được, muốn được anh vỗ về. Trước mặt mọi người cô không thể yêu cầu anh điều đó được. Mà có khi anh lại đang giận.

Nhưng có vẻ cô được toại nguyện rồi. Hoặc không. Vì Levi quay lại với một quân y. Anh biết cô sẽ không bao giờ chịu khám bệnh nhưng để cô mệt mỏi thế này cũng không phải là cách.

Mikasa ngồi chồm dậy khi thấy quân y đến còn Levi thì tựa lưng vào góc tường liếc cô ra lệnh ngồi yên vị để được khám bệnh.

Nói về quân y, số lượng trong trinh sát đoàn cũng không nhiều. Cũng đâu phải tự nhiên mà họ được gọi là đội cảm tử. Vì ở dạng của họ, một là sống hai là chết. Tỉ lệ cần được chữa trị tại chỗ trên chiến trường cũng không nhiều nên quân y cũng vắng bóng thấy rõ. Nhưng khi họ đi đến bờ biển để dựng bến cảng thì họ cũng đã đem theo vài y bác sĩ, chủ yếu để nghiên cứu nước biển, sinh vật biển này nọ để dùng chung với thí nghiệm về titan của Hange.

Ông bác sĩ khám xong thì lại ngồi đó một lúc để kê đơn thuốc.
- Có vẻ là do không quen với thời tiết vùng biển thôi. Uống thuốc vài hôm thì sẽ khoẻ lại thôi. Có vẻ như hôm trước chuyện có thai đã bị chuẩn đoán sai rồi. Vì lúc đó cô yếu quá nên khó có thể chắn chắn được.

Ông bác sĩ nhìn Mikasa ngây người một lúc rồi hỏi :
- Có gì sai à?

Mikasa nhanh chóng lắc đầu:
- À ... Không có gì.

.

Ông bác sĩ đã rời đi nhưng Mikasa vẫn thơ thẫn ngồi đó.

- Levi.... - cô rên rỉ, đôi mắt bắt đầu rỉ nước.

Anh hôn nhẹ lên đó, tuy vị nước mắt mặn chát nhưng lời nói của anh lại rất ngọt ngào.
- Sao lại bày ra vẻ mặt hụt hẫn như vầy? Chẳng phải đây là điều em muốn sao?

Cô lắc đầu, chính cô cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là trong một khắc thôi, cô đã muốn mình thật sự có thai. Trong một khắc đó cô đã cảm thấy có lỗi với những gì mình nói lúc trước. Cảm thấy có lỗi với cái quyết định muốn bỏ đứa bé của mình. Dù mọi chuyện không có thật nhưng cô lại cảm thấy thật tội lỗi. Có vẻ như cô là một người mẹ vô trách nhiệm vậy.

Cô ôm chầm lấy anh một lúc. Anh thở dài rồi hôn lên tóc cô.

- Nếu thế giới này không còn titan nữa, thì anh sẽ làm gì? - Mikasa hỏi nhỏ.

Levi im lặng một lúc rồi trả lời:
- Nếu thế giới này không có titan à? Vốn dĩ thế giới này dù có hay không có titan, bản chất của nó cũng đã rất xấu xí và tàn nhẫn rồi.

Mikasa cắt ngang:
- Nhưng nó cũng rất đẹp.... Rất đẹp, dù chưa sẵn sàn cho bất cứ điều tốt đẹp nào.

Levi ngả người, ngồi xuống giường và tựa lưng vào tường, mang theo cả Mikasa trong lòng ngực.
- Vậy à? Vậy, hãy khiến thế giới này sẵn sàn đi!

Mikasa ngạc nhiên ngước nhìn Levi vì câu nói khác thường lệ của anh.
- Bản chất của thế giới này vốn không sẵn sàn cho một sinh mạng mới, nhưng chẳng phải nghĩa vụ của chúng ta, một người bố và một người mẹ là làm cho nó sẵn sàn sao?
.
.

Tối đó,
- Nhanh vậy, thuốc tiên à? Uống vào là khoẻ ngay thế. - Levi trêu chọc khi thấy bóng dáng quen thuộc đến trước cửa phòng mình.

- Tôi không phải đứa trẻ yếu đuối đâu, đội trưởng. - Mikasa kiên định hơi dỗi trước câu nói đùa của anh.

- Thế có chuyện gì? - Levi hỏi sau khi kéo cô lên giường với mình như thường lệ.

- Tôi đã nghĩ qua rồi. - Mikasa nói, hơi nhíu mày với cái hôn của anh.

Levi hôn cô một lúc rồi dời dần hơi thở sang mang tai của cô rồi dẫn xuống cổ. Anh bắt đầu làm việc của mình trong khi vẫn ra vẻ tập trung nghe cô nói.

- Nếu thế giới này không còn titan nữa. Nếu thế giới này trở thành một nơi mà Eren... Armin, Sasha và tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc. Thì tôi sẽ ở bên ngài, Levi.

Levi khựng lại đôi chút, anh nhìn cô, đôi môi khẽ cong lên trêu chọc:
- rồi...?

Mikasa ái ngại:
- Rồi xây dựng gia đình. Thứ gì đó giống vậy.

Levi vén mái tóc cô sang một bên, anh hỏi:
- Em khá chắc chắn nhỉ. Thế em có yêu tôi không? Có muốn sinh con luôn không?

Mikasa đỏ bừng cả mặt, nhắm chặt mắt mà gật đầu.
- ưm....

Anh hơi ngạc nhiên khi cô phản ứng như thế nhưng giây tiếp theo đó, anh mỉm cười thoả mãn rồi cứ như vậy mà cuối xuống hôn trong vòng tay của cô. Cơ thể họ chạm vào nhau, trái tim khẽ rung lên khi Mikasa hét gọi tên anh trong vô thức.
- Levi ~

Anh trả lời,như thường lệ:
- Ờ.

"Cùng nhau, hãy khiến cả thế giới này sẵn sàn."

.

- Vậy đấy, đó là câu chuyện tình yêu dù bố chưa bao giờ nói yêu với mẹ và mẹ cũng chưa bao giờ nói yêu với bố, nhưng cả hai chúng ta đã, đang và sẽ luôn cố gắng để thế giới này, dù tươi đẹp hay xấu xí, dù dịu dàng hay tàn nhẫn thì con....

- Ah! Papa về rồi!

Tiếng trẻ con chạy bộp bộp trong gian nhà nhỏ, cánh cửa nặng nề mở ra, dáng người mệt mỏi của anh bước vào nhưng vẫn đủ vững chãi để đón lấy thân hình nhỏ bé vừa phi ngay vào lòng ngực ấy.

- papa!

À đúng vậy. Thế giới này, dù tươi đẹp hay xấu xí, dù dịu dàng hay tàn nhẫn thì chúng ta vẫn sẽ luôn cố gắng để con có thể gọi một tiếng "papa" của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro