Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi có nhắm mắt cũng nhận ra được đó là giọng của Hange. Anh không định giấu nhẹm việc anh với Mikasa có một mối quan hệ như thế này nhưng anh không chắc việc để người khác thấy họ đang làm tình trong phòng làm việc của anh là một ý hay.

Trước khi anh kịp hành động để đối phó với Hange thì một giọng nói khác làm anh chú ý hơn.
Có ai đó đã nói gì với cô ấy và cô ây đã đi sau khi buông ra câu nói:

- Xem ra cậu ta không có ở phòng rồi. Mà, để gặp trong giờ ăn tối thì nói luôn vậy.

Mikasa khẽ thở phào trong khi anh đi đến khóa cánh cửa và quay lại với tư thế cởi phăng chiếc áo sơ mi và đặt lên bàn của mình. Anh tiến đến, đặt cô xuống thềm ghế sofa và bắt đầu bữa ăn nhẹ của mình.

- Đây là đều em tự chuốc lấy! Tôi không phải lúc nào cũng khiên nhẫn nếu em làm loạn lên trong phòng làm việc tôi như thế này đâu.

Mikasa khẽ run, tên quái vật thức dậy thật rồi. Cô khẽ hối hận nhưng cũng rất thỏa mãn khi thấy Levi đến và yêu cầu từ cô một nụ hôn trong lúc anh đang dùng cơ thể của mình bao phủ lấy cô trên chiếc ghế sofa.

.

Lần kế tiếp Mikasa tỉnh dậy thì ánh hoàn hôn chiều tà đã làm đỏ rực cả căn phòng. Levi vẫn ngồi đấy đọc đám báo cáo trong bộ dạng cúc áo chưa cài xong của mình. Rất hiếm khi Mikasa nhìn thấy anh, một Levi gọn gàng ở bộ dạng này. Cô nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa và gối đầu trên đùi của anh trong khi trên người cũng chỉ vỏn vẹn được chiếc áo choàng của anh đắp lên.

Quần áo cả hai thì vươn vãi khắp phòng, hẵn Levi phải gấp đọc đống báo cáo ấy lắm. Phải rồi, tối nay anh lại có cuộc họp mà cả buổi chiều để đọc gần trăm tờ báo cáo đã bị cô chiếm hết rồi. Cô ngồi dậy dụi dụi đôi mắt đen với một cái cười khúc khích.

- Anh bây giờ trông thật thư thái đó, đội trưởng. Đây là bộ dạng dễ dãi nhất em từng thấy từ trước đến giờ.

Levi không nhìn cô mà chỉ đưa tay cốc một phát vào cái trán cao của cô.
- Đoán xem ai là kẻ khiến mọi thứ rối tung thế này đi?

Mikasa khẽ cười tí nữa rồi vươn vai, nhẹ hôn vào bên má anh. Cô khẽ xoa nhẹ hông mình. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở cùng với Levi thì cô không thể nào cử động nổi hông mình vào buổi sáng. Anh làm như thể anh là một kẻ chết khát trên sa mạc và cô là nguồn nước duy nhất anh có vậy. Điên cuồn và tràn ngập ham muốn.

Mikasa vuốt lại tóc mình trong khi tìm kiếm lại trang phục của mình xung quanh chiếc sofa và mặc vào.

Cô nhìn anh ngay lúc anh vừa đổi một tờ báo cáo mới để đọc. Cô bước nhẹ đến và cài cúc áo lại cho anh. Sau đó thì rời khỏi.

.

Tất cả mọi thứ đều đi theo đúng hướng đi của nó, việc hai Ackerman kia tiến triển tốt hơn hẳn cũng dễ nhận ra. Thứ còn thiếu duy nhất hiện giờ chính là sự hỗn loạn. Phải, không lâu sau đó, sự hỗn loạn ấy cũng đến.

.

Đấy là một buổi chiều rất đẹp, họ lại cùng nhau đến bến cảng. Trên đài quan sát công trình, hai vóc người Ackerman không tương xứng mấy nhưng lại dí sát vào nhau. Mikasa tựa đầu lên bờ vai tuy thấp nhưng rộng và đáng tin nhất nhân loại của anh. Cô thở dài, cả một ngày bay nhảy khiến các múi cơ của cô muốn gào thét, hẳn cô phải siêng năng tập luyện lại thôi. Những ngày yên bình gần đây đã khiến cơ thể cô trở nên lười biếng rồi. Cứ vậy mà muốn tìm đến chỗ "tên lùn" nào đấy mà vùi đầu vào ngực áo ngủ một hơi.

Mây lại kéo đến, bất kể khi nào nhìn vào mặt biển xa xăm và bầu trời đầy mây, cô cũng đột nhiên mà thốt lên:
- Thế giới này thật đẹp!

Chưa kịp nói tiếp, cô đã bị Levi ngắt lời bằng câu:
- Nhưng nó cũng rất xấu xí và tàn nhẫn!

Không ngạc nhiên, Mikasa trầm lặng rồi ngước nhìn anh:
- Thế giới này, chưa bao giờ sẵn sàng cả, Levi!

Đây là lần đầu tiên Mikasa gọi anh như vậy khi ở riêng cùng nhau. Những lúc ân ái coi như không tín, nhưng những lúc thế này, khi cô gọi như thế hẳn là cô rất nghiêm túc.

Đúng vậy, cô biết Levi luôn canh cánh câu chuyện cô lựa chọn Eren không lựa chọn mang thai đứa bé trong lòng. Cô muốn anh cũng hiểu, thế giới xinh đẹp này chưa sẵn sàng cho những đứa bé hạnh phúc ra đời, đã quá nhiều những đứa trẻ bất hạnh như họ rồi, thế giới này, tuy xinh đẹp nhưng vẫn là như vậy, tàn độc không hồi kết.

Anh không nói gì, yên lặng hướng mắt về đằng xa. Levi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Mikasa xoa nhẹ, cảm giác giống như mọi thứ trên thế gian này đều sẽ ổn dưới cái xoa đầu của người ấy vậy.

Tối đó, họ được ăn cá biển trước khi luân phiên nhau canh gác. Levi vẫn không tham gia buổi tiệc của bọn nhóc nên cứ ngồi góc của mình mà nhâm nhi tách trà của tuổi già. Một phần là vì bụng dạ anh không tốt lắm, anh đã luôn buồn nôn từ tối mấy hôm trước, đã vậy còn ăn chẳng được ngon. Hange cứ châm chọc là anh ốm nghén rồi. Đến cả bọn nhóc cũng hay nói sau lưng là ai có thai ấy chứ.

Anh ngồi đó suy nghĩ một hồi, cảm giác khó chịu khiến anh chả muốn ăn gì. Hange có đến nói gì đó nhưng lại thôi. Eren và Jean cãi nhau ầm ầm, bọn còn lại cứ ăn và ăn, ca hát, nói chuyện rôm rả cả một góc. Bọn họ dường như luôn muốn người khác nghĩ rằng đây là cuộc hội ngộ lâu năm của họ vậy.

Đang trò chuyện, Eren và Armin ngạc nhiên khi thấy Mikasa chẳng ăn gì nhiều mặc dù cô không ghét cá. Họ khuyên cô nên đi ngủ sớm nếu thấy mệt. Cô nhẹ giọng cảm ơn và trấn an họ rằng cô ổn.

Nhưng mọi chuyện không ổn như họ tưởng nếu họ không nghe cái tiếng "oẹ" vang lên phía góc tường, nơi Mikasa hướng đến và cũng là phía Levi đang ngồi.

Và cục diện hỗn loạn hôm ấy đã đến. Mikasa sau khi rời khỏi đã hướng về phía góc tường mà đi vì cô buồn nôn quá. Nhưng do không nhìn kĩ nên vô tình tiến đến chỗ Levi đang ngồi. Vừa nhìn mặt anh định nói gì đó nhưng không kịp, chỉ biết cô đã nôn rất nhiều lên người Levi. Sau đó lại trực tiếp nôn lên người Armin vừa mới chạy đến. Sau đó thì bất tỉnh ngay trước khi Eren kịp phản ứng. Mọi thứ tuy diễn ra trong tích tắc nhưng vẻ mặt của Levi thì như kiểu sắp chết vì sốc. Chưa kể mặt anh còn xanh xao hơn cả Mikasa. Chuyện sẽ chỉ nhạt nhẽo như vậy nếu không có những tiếng la hét thất thanh của bọn Hange, Eren, Jean và Shasha.....

- MIKASA!!! CẬU SAO VẬY? (Eren)

- CÁ CÓ ĐỘC HẢ? (Shasha)

- VẬY CẢ BỌN MÌNH CHẾT CHẮC RỒI ! (Conie)

-MIKASAAAAAA!!! (Jean)

- AH! HAHAHA! LEVI, MẤY MÚI CƠ TRÊN MẶT CẬU SẮP DÍNH LẠI LUÔN RỒI KÌA! NHÌN CẬU CHẲNG KHÁC GÌ ĐANG NẰM TRONG BÃI NÔN CỦA TITAN ẤY! HAHA! (Hange)

- TỚ KHÔNG SAO, LO CHO MIKASA TRƯỚC ĐI! (Armin) AH! ĐỘI TRƯỞNG CŨNG NÔN LUÔN RỒI KÌA!!

Và Levi đã nôn thật.
.

Cứ như vậy, một buổi tối bình yên hiếm hoi lại trôi qua.

-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro