Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Armin đến và ngồi cạnh Mikasa rồi Eren cũng đến, ba bóng lưng tựa vào nhau như đã quá quen thuộc, không rõ họ nói gì nhưng chỉ thấy Eren quàng lại chiếc khăn cho Mikasa và cả ba đã ngồi đó rất lâu.

.

Suốt cho đến lúc quay về Mikasa vẫn không thấy Levi bắt chuyện với mình.

Một buổi chiều khi cô thấy Hange bê chồng báo cáo đến phòng của Levi thì cô đã ngỏ ý giúp. Hange giao lại cho cô chồng báo cáo với một ý cười.

Cô gõ cửa trong khi nín thở chờ giọng nói lạnh lùng đó vang lên:
- Vào đi!

Cô bước vào và đóng cửa lại. Có vẻ như anh cũng khá ngạc nhiên khi nhận ra đó là cô. Cô đặt đống báo cáo lên cái bàn trước mặt vốn đã chất đầy báo cáo của Levi. Anh chăm chú ngồi đọc như không có chuyện gì nhưng Mikasa vẫn chưa đi, cô bước đến, quỳ xuống sàn cạnh chân và gác tay lên đùi Levi, cố để anh chú ý.

Levi không nói gì về việc ấy mà hớp thêm một ngụm trà rồi đặt nó xuống.

- Ra ngoài được rồi đấy, Ackerman!

Nhưng Mikasa lại không làm thế. Cô nói :

- Ngài không muốn nói gì à?

- Không! - Levi vẫn không nhìn cô, hơi nhíu mày đáp.

- Thật à? - Mikasa khẽ nghiên đầu, một cái nghiên đầu nhẹ đủ để tỏ ra mình xinh đẹp đến mức nào.

Levi chỉ "Ờ" một tiếng cho xong.

Mikasa nhìn anh đến chán, cô ngồi dậy và để ý rằng ánh mắt của anh vẫn không hề lay động. Hơi nhíu đôi mày của mình, Mikasa suy nghĩ một lúc.

Cô bước đến, ngồi cạnh anh, áp hai bàn tay mình vào mặt anh, xoay nó lại đối diện với mình trong khi anh thì nhăn nhó, đúng với độ tuổi của anh.
- Ngài đang giận?

Levi vẫn vậy mà lạnh lùng đáp lại, giọng anh trầm như kiểu anh còn chả cần dùng hơi để nói. Ánh mắt cáu kỉnh và tay thì gạt Mikasa ra một bên, nhưng cũng chẳng gạt cô đi quá xa, bằng chứng là cô vẫn còn ngồi sát người của anh.
- Tôi không còn ở cái độ tuổi có thể hờn dỗi được nữa! Việc gì mà tôi phải giận?

Mikasa mỉm cười, một nụ cười như thể cô biết tất cả:
- Có thể chứ! Đội trưởng Levi của trước đây có thể sẽ không giận, nhưng bây giờ thì lại khác, nhất là khi có ai đó đòi bỏ đi đứa con của anh và còn cãi nhau với anh vì một tên nhóc bốc đồng khác!

Levi nhíu mày liếc cô. Không biết từ khi nào mà anh đã đặt tờ báo cáo xuống không đọc nữa mà chỉ gác tay lên lưng ghế nghe cô buộc tội.

- Em học ở đâu ra cái giọng chế giễu đó vậy?

Mikasa nhìn anh như thể cuối cùng anh cũng đã chịu nói chuyện với cô rồi.

- Ngài biết mà, đội trưởng, Eren không phải tên nhóc bốc đồng! Cậu ấy chỉ đang làm hết sức mình để bảo vệ gia đình của mình mà thôi.

Levi lại quay đi, anh thiếu kiên nhẫn với những cuộc trò chuyện như thế này, cuối cùng cô vẫn chỉ đến để biện minh cho Eren mà thôi.

- Ờ, nếu em đến chỉ để nói vậy thì tôi đã nghe đủ rồi và cũng chẳng có gì để phản bác!

Levi chực với tay để lấy tách trà và tờ báo cáo đọc dở của mình nhưng lại bị Mikasa ngăn lại với tiếng thủ thỉ:
- Còn về đứa bé....

Ngưng lại đôi chút, Mikasa nói tiếp, giọng đượm buồn.
- Mặc dù nó không có thật nhưng lựa chọn của tôi lúc đó quả thật rất quá đáng.

Levi lại ngả lưng ra ghế sofa và thở dài.
- Tôi đã bảo bao nhiêu lần là không nhắc về chuyện này nữa mà.

Mikasa nhìn về phía anh, sâu trong cái nhíu mày đó, cô nhận ra một sự lảng tránh. Hơn ai hết, cô hiểu Levi, hiểu sự kiêu hãnh tột độ của anh và tình yêu của anh. Cô không biết vì lí do gì, ngay lúc ấy cô lại ôm chầm lấy vai anh và gục vào hõm cổ của anh, chồm cả người lên cơ thể anh, như thể cô đã nhớ anh da diết. Và thật sự là như vậy, cô đã vắng anh quá lâu trong những nỗi sợ vô hình.

Trước đây, cô luôn sợ mất đi Eren, Armin. Giờ đây anh cũng đã trở thành một nỗi sợ khác của cô rồi. Cô cũng đã sợ mất anh.

-.... nhớ ngài, Levi!

Câu nói lấp lửng của Mikasa bên tai làm tim Levi có vẻ không còn giữ được sự lạnh lùng. Anh vỗ về vai cô một lúc, nhắm mắt tận hưởng sự hiện diện của cô trên người mình.
- Ờ. Tôi cũng nhớ em!

.

Được một lúc dịu dàng, Levi lại đổi về mood cũ, anh trầm giọng nói như thể chưa có chuyện gì:
- Giờ thì em ra ngoài được rồi đó, em không sợ hai tên nhóc kia sẽ lật tung trụ sở để tìm em sao?

Mikasa lắc đầu. Cô nhìn Levi một lúc, và vẫn chưa chịu rời khỏi người anh. Levi vẫn lạnh băng mà cầm lấy tờ báo cáo mà đọc. Anh quả thật là một tên lùn ác quỷ. Trong lúc say sưa đọc báo cáo, cảm giác ấm mềm trên môi và gương mặt của Mikasa đưa đến bất chợt làm anh phân tâm.

Mikasa vòng hai tay qua cổ anh, xoa lấy mái tóc lúc nào cũng cắt cao vào nếp của anh. Vô thức tìm lấy bờ môi anh trong khi ép sát cả cơ thể vào người anh. Levi vẫn không phản ứng gì ngoài việc đáp lại nụ hôn của cô một chút, và chỉ một chút thôi, lạnh lùng như cái cách phản hồi những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo. Mikasa thừa nhận mình không giỏi những việc này lắm trong khi bản năng của anh thì xứng đáng với hai từ "hoàn hảo".

Đây cũng là lần đầu tiên trong những lần họ làm tình với nhau mà Mikasa là người làm chủ. Cô tự cởi áo khoác của mình và bắt đầu cởi dần cúc áo sơ mi, chiếc sơ mi trắng hờ hững trên đôi vai làm cô trông quyến rũ đến lạ. Một điều khác biệt giữa cô và Levi là múi bụng và cơ bắp của cô vẫn còn một sự đàn hồi rất mềm mại. Điều đó đúng thôi, suy cho cùng, Mikasa vẫn đang sở hữu tất cả những điều xinh đẹp mà một thiếu nữ đáng có. Làn da đẹp, mái tóc mềm và một mùi hương nữ tính. Điều này Levi chưa bao giờ phủ nhận, bằng chứng là anh luôn hôn vào tóc và cổ của cô trong những lúc hai người quần nhau trên chiếc giường của anh.

Hôn môi anh được một lúc, Mikasa đã cố tình vò rối tóc anh lên và hôn vào mí mắt lúc nào cũng lờ đờ như sắp ngủ anh.

Anh không nói gì. Gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc để mặt Mikasa làm bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng rõ ràng, anh không ngăn được trái tim cứ đập rộn cả lên và có một vài thứ đang phản ứng ngoài tầm kiểm soát ở bên dưới.

Mikasa hôn xuống cổ anh, học cách của anh để lại đó một vài dấu hôn khi cởi chiếc khăn trên áo và bắt đầu tháo từng nút cài. Hai bàn tay vụng về đã luồn vào trong áo và chạm vào những cơ bắp của anh. Hôn dần xuống ngực, bụng rồi học cách thỏa mãn phần dưới của anh theo bản năng của chính mình. Mikasa khẽ ngại khi nhìn anh trong khi anh đang tỏ ra một ý cười khi cảm thấy cô tiến bộ rất nhiều.

Trong lúc Mikasa đang loay hoay bên dưới của anh, Levi cũng chẳng muốn ngồi yên nữa, anh cởi chiếc khăn choàng ra cho Mikasa và bắt đầu xoa nắn bờ vai mỏng của cô. Anh giúp cô cởi chiếc áo ngoài khi cô còn đang bận với nhiệm vụ chính của mình.

Khi tay vừa chạm vào bờ ngực đầy đặn của cô, Levi đã khựng lại đôi chút. Cô không những đã tiến bộ mà còn tiến bộ rất nhiều. Đến nỗi cô đang làm anh muốn phát điên lên. Anh thở nặn nhọc còn Mikasa nhìn anh đắt ý. Giây phút đó anh đã vén tóc cô mà nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Vui vẻ sao? Ừ! Khi họ ở cùng nhau như vậy thì chẳng có gì là đáng sợ cả.

Nhưng có vẻ họ đã lầm. Tiếng gõ cửa đều đều vang lên.

"Cốc... Cốc..."

- Levi, cậu có ở trong đó không?

-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro