Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rung chấn kịch liệt làm Mikasa choàng tỉnh. Họ đang nói chuyện thì có 1 toán titan từ lòng đất trồi lên. Nhanh như chớp cô phản ứng nhưng Armin thì bị thương và ngay lặp tức miễn cưỡng hóa thành titan đại hình. Armin chưa thuần thục kĩ năng biến thành Titan lắm nên việc cậu biến hình bất chợt như vậy khá là nguy hiểm. Hơi nước bốc lên nhanh và không khí xung quanh nóng đến bỏng, chưa kể bọn titan kia còn làm càng lên. Hẳn đây là đám còn sót lại từ những lần đi săn trước. Mikasa đã định bay ra nhưng vì cô ở rất gần Armin nên không khí bốc hơi đến cô mờ cả mắt. Nhưng tuyệt nhiên, cô chẳng cảm thấy nóng gì cả, mọi thứ tối mịt và tiếng hét của Eren thì gần bên tai. Hay nói đúng hơn là tiếng hét trong dạng titan của Eren. Eren đã kịp biến thành titan và dùng 2 bàn tay úp Mikasa lại để bảo vệ cô khỏi làn hơi nước sôi sùng sục. Khói vừa tan, Armin cũng kịp bình tĩnh lại, Eren nâng cô lên và để cô ở 1 ngọn cây to khá chắc chắng và an toàn.

1 con titan lao đến, Mikasa ngay lặp tức rút vũ khí ra nhưng không kịp trước khi con titan bị Eren chồm lên người và đấm vỡ mồm.

Những con Titan khác tiếp tục lao đến nhưng cũng bị Armin tóm lấy và quăng đi.

Mikasa thừ người ra một lúc, cảnh tượng lúc này thật khác so với lúc trước. Đúng vậy, rất khác.

Armin ngày ấy chỉ biết run sợ, Eren ngày ấy còn không đánh lại một tên nhóc. Vậy mà giờ họ đã trở thành hai người đàn ông.

Cảm giác nhộn nhạo trong bụng làm Mikasa vô thức ngồi thụp xuống. Tay cô sờ bụng mình, mắt hướng về cảnh tượng phía trước.

"Phải rồi! Bọn họ chỉ đơn giản là đang làm tất cả để bảo vệ nhau thôi!"

Nén sự khó chịu, Mikasa cầm gươm lên và tung bộ cơ động. Cô chiến đấu. Những đường bay ấy vẫn khéo như thường lệ, đến nỗi khớp với những di chuyển của Eren và Armin.

Một toán Titan khác lại trồi lên và trước khi họ ổn định lại trước cuộc rung chấn, viện quân đã đến.

Anh đến như một ngôi sao băng, xẹt ngang bầu trời vào rạng đông. Trong cái màu hồng hồng của sương sớm, cái dáng hình nhỏ bé nhưng cao ngạo ấy lại một lần nữa đứng trên xác chết của những tên Titan to lớn, hướng lưng về phía bọn họ. Đôi cánh tự do tung lên trước gió.

Tấm lưng nhỏ bé ấy luôn là tường thành vững chắc nhất của toàn thể nhân loại bên trong bức tường. Anh nghiên nửa mặt về phía bọn Mikasa, ánh mắt khinh khi một cặp mắt cá chết như lần đầu tiên họ gặp nhau, lên tiếng:

- Báo cáo chuyện gì đang diễn ra đi!

.

Mikasa nhìn anh khi đanh chênh vênh trên vai của Eren. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy. Cô chưa bao giờ cảm thấy cô có thể tin tưởng và dựa vào những bờ vai vốn dĩ đã rất quen thuộc với cô như lúc này.

.

Cục diện tạm ổn khi đã diệt sạch đám Titan và đội quân của Hange đã đến.

Quân trinh sát đã cử 2 toán quân, 1 là đi đầu để tuần tra, 1 là đi theo bảo vệ đoàn xây dựng mang theo vật liệu đến làm bến cảng. Mikasa, Eren và Armin ở tuyến đầu còn Levi thì ở tuyến sau.

Mọi chuyện coi như ổn thỏa. Họ tiếp tục cắm trại lại đây cho đến khi chắc chắn không còn mối đe dọa nào khác và khi toán quân cuối cùng đến để xây một cái đồn trinh sát ở bến cảng.

.

Mikasa không nói gì. Cô chỉ lẳng lặng ngồi ở một bờ tường, nhìn về phía bên kia bờ biển. Tay đặt lên chiếc khăn choàng đã gấp gọn trong lòng. Giống như Eren đã nói, bên bờ bên ấy, con người vẫn chưa được tự do. Con người vẫn sẽ mãi là nô lệ của những bức tường. Nhưng những ánh sáng mặt trời xuyên mây dần rõ hơn, những cơn gió biển lại bắt đầu thổi không ngừng, mây cũng bắt đầu mà di chuyển, hình dạng không ngừng biến đổi.

Thế giới này thật đẹp.

.

Bóng Mikasa trải ra trên đầu bờ tường là thứ Levi thấy rõ nhất. Anh còn có thể thấy bóng dáng của Armin đang đến gần mình.

Armin không chào anh bằng cái cách trịnh trọng như thường ngày. Cậu ấy nhìn anh với đôi mắt kiên quyết:
- Mikasa là những gì đẹp nhất còn lại trên thế giới này của tôi và Eren. Tuy chưa từng nói ra nhưng cậu ấy cũng là một trong những lí do mà chúng tôi chiến đấu. Còn ngài thì sao, đội trưởng?

Levi hướng mắt về phía Mikasa:

- Tôi chỉ đơn giản không muốn mình phải hối hận vì bất cứ chuyện gì cả. Và cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng hối hận gì về quyết định hay việc làm của mình. Về việc với Ackerman cũng vậy.

Armin bước đến gần Levi, gần nhất từ trước đến giờ :
- Vậy, mặc dù hỏi câu này có vẻ dư thừa nhưng ngài sẽ bảo vệ được cậu ấy chứ? Ngài có tình cảm gì với Mikasa không, đội trưởng?

Levi mỉm cười, vẫn như vậy nhìn Mikasa :
- Ờ... Tôi cũng không nói trước được điều gì cả.

Armin vừa bước đi thì y như rằng Eren đã đến.

Cậu đứng cạnh người đội trưởng của mình, người tiền bối cao ngạo mà chẳng bao giờ anh có thể vượt qua được.

Cả hai đứng đó nhìn cô gái ấy đã lâu, rồi lại nhìn nhau. Vô thức cùng buông tiếng thở phào.

Không cần nói gì cả, Eren chỉ nhìn Levi và anh chỉ đáp lại bằng cái vỗ vai nhẹ.

- Ờ.

Đó không chỉ đơn giản là một ánh nhìn mà đó chính là lời hứa của Levi, rằng anh sẽ bảo vệ Mikasa và làm cô ấy hạnh phúc.

-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro