Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Armin chẳng biết phải làm gì. Nói cho Eren ? Đó chắc chắn là bước đi tồi tệ nhất. Làm sao có thể nói ra được chứ?

"Này Eren, Mikasa ngủ với đội trưởng chỉ vì nhờ anh ấy bảo vệ cậu chứ không có gì đâu!"

Nếu nói như vậy, Eren sẽ làm lừng lên và chẳng thể tưởng tượng nổi cậu ấy sẽ thất vọng thế nào nữa.

Và người Armin chủ động tìm đến chẳng ai khác ngoài Mikasa. Cô đang khá thong thả với nhiệm vụ kiểm tra ngựa của mình. Armin nhẹ nhàng đến gần. Sau một vài câu cười nói, cậu vào thẳng vấn đề:

- Nếu cái thai đó là thật, cậu sẽ chẳng ngần ngại bỏ nó vì Eren sao?

Mikasa đang vuốt ve chú ngựa đột nhiên dừng hẳn. Cô im lặng hồi lâu rồi nhìn Armin:

- Cậu biết hết rồi?

- Ừ! Tớ biết hết rồi!

Armin trả lời chắc nịch nhưng Mikasa thì mỉm cười nhẹ nhàng :

- ừ! Tớ sẽ làm vậy!

Armin không tin vào tai mình:

- Tại sao? Tại sao vậy, Mikasa?

Mikasa quay lại nhìn cậu lần nữa với đôi mắt đen lạc lối đó:

- Vì thế giới này quá tàn nhẫn, Armin. Tớ không thể Eren chiến đấu một mình được, cậu ấy là gia đình duy nhất mà tớ có!

Armin đáp ngay lại, giọng run như sợ hãi:

- Nhưng đứa bé...nó sẽ là con của cậu, nó cũng là gia đình của cậu, chẳng phải sao? Mikasa?

- Nếu không làm như vậy, nó sẽ sống như chúng ta sao, Armin? Mất mát, đau thương và đấu tranh điên cuồng?

Armin không có gì để nói. Cậu bước đến và tặng cho Mikasa một cái ôm.

- Cậu còn có bọn tớ, cậu còn có đội trưởng nữa. Eren sẽ không sao đâu mà. Eren rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu phải nghĩ cho hạnh phúc của bản thân mình đi chứ!

Mikasa đứng thở dài trong vòng tay dịu dàng nhất mà cô biết, rồi đáp:

- Chỉ cần Eren hạnh phúc thì tớ cũng vậy.

Và một tiếng đấm phát ra từ phía ngoài chuồng ngựa làm cả hai giật mình. Khi chạy ra, người không thấy nhưng trên tường vẫn còn vết rạn to đùng.

.

Levi đang uống trà trong phòng khi ngồi đọc mớ báo cáo mà Erwin đưa cho. Thở dài mệt mỏi, vừa mới nhìn ra cửa sổ thì đùng 1 tiếng, Eren đã xông vào phòng và túm cổ áo anh lần nữa. Thật là một đứa trẻ thô lỗ. Sau khi bị Levi cho ăn vài cú đá thì cậu mới bình tĩnh lại đôi chút. Cậu nắm lấy cổ áo Levi lần nữa và hét ầm lên với đôi mắt ẩn hiện một màu lửa.

Levi đã nghe quá nhiều từ cậu và chốt hạ bằng cách tung một cú đá khiến Eren bay vào tường.

- Đúng, tất cả những gì cậu nghe từ Armin và Mikasa đều đúng hết. Nếu cậu biết rồi thì hãy tự mình mạnh lên nữa đi. Hoặc là có thể hạ được tôi, hoặc là có thể chỉnh đốn lại cái thế giới khốn nạn này. Không thì Ackerman vẫn sẽ mãi không thể sống cho riêng mình vì cậu thôi.

Eren không phải giận quá mà hóa rồ. Tuy lộng lên như mất trí nhưng rõ ràng, cậu đã thấy trong đáy mắt của Levi cũng toát lên một nỗi đau đến xé lòng.

.

Tối ấy, Mikasa và Armin đã đem ít thuốc và đồ ăn đến cho Eren khi nghe tin cậu bị Levi tẩn đến phải gọi người lôi về phòng.

- Eren....

Đẩy cửa bước vào, Mikasa nhẹ nhàng gọi. Nhưng Eren thì như đang có thù với cô vậy. Cậu ta hét lên:

- Cậu ra ngoài ngay đi, tớ không muốn nhìn mặt cậu!

Điều này làm Mikasa rất sốc. Cô chỉ khẽ lùi bước khi Eren hét lên lần nữa rằng cậu muốn đuổi cô đi.

.

Và đêm đó, ngoài phòng của Eren thì còn có phòng của Levi, cứ sáng đèn như không cần ngủ. Nghe đâu, Armin đã bị Eren quát mắng còn Levi thì cãi nhau với Mikasa.

.

Mọi chuyện dần im ắng sau vài tuần. 4 người họ không nói gì với nhau trong khi cuộc tuần tra bên ngoài bức tường lần cuối trước khi cho quân đi xây dựng bến cảng diễn ra. Họ, tất nhiên phải cắm trại qua đêm bên ngoài. Nói họ cắm trại là phía trên bức tường cuối cùng ngoài eo biển. Sau lượt thức canh của Eren là của Mikasa. Trước khi Eren kịp bước đi, Mikasa đã chợt níu cậu lại bằng một tiếng thở dài.

- Tớ xin lỗi, Eren!

Cười khẩy như thể với chính số phận của mình, Eren quay lại:

- Vì điều gì? Vì cậu đã ngủ với đội trưởng? Hay vì cậu coi tôi là một tên nhóc yếu đuối cần người bảo vệ? Hay là gì cậu đã giấu tôi tất cả?

Đáy mắt Mikasa lúc này lạnh lẽo đến mức nó vẽ lên một nét buồn không kềm được.

- Là vì tất cả, Eren!

Eren khẽ cười :

- ờ... Ra chỉ có vậy. Xin lỗi không kết thúc được tất cả mọi thứ đâu, Mikasa. Cậu nghĩ tất cả những thứ này sẽ khiến tớ hạnh phúc sao? Không đâu Mikasa! Không bao giờ tớ có thể hạnh phúc khi cậu hi sinh hạnh phúc của chính mình như vậy!

- Nhưng cậu có chắc rằng Mikasa sẽ không hạnh phúc không? - Tiếng nói của Armin đột nhiên vang lên từ chỗ lều.

Armin nói tiếp:

- Cậu có đau khổ không? Cậu có hạnh phúc không, Mikasa? Nếu cậu hạnh phúc, bọn tớ cũng vậy. Tớ biết cậu coi Eren như mạng sống nhưng tớ hiểu cậu cũng không phải là một kẻ kém thông minh. Tại sao hai người lại trao đổi những việc này với nhau quá dễ dàng vậy? Cậu có chắc, cậu và đội trưởng, hai người không có tình cảm gì với nhau không?

-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro