2. YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã trở thành một thói quen chăng?

Mỗi tuần. Hằng ngày.

Park JiMin đều đặn tự mình viết nên những bức thư.

Những bức thư gửi cho người anh yêu nhất, cậu bé mang tên JungKook.

Rồi em sẽ mà, sẽ hiểu cho anh thôi. Phải không?
Em có biết không? Vì anh đã yêu em rất nhiều.

...

"Vừa đi đâu về đấy?" giọng nói trầm ấm đầy nam tính xuất phát từ một người con trai cất lên.

Kim TaeHyung.

Đưa cặp mắt vô hồn hướng về phía trước.

Không trả lời câu hỏi vừa rồi. JiMin nhanh chóng bước ngang hình bóng kia.

"Tao hỏi sao không trả lời? Mới hết bệnh đã đi lung tung dưới thời tiết này không sợ bệnh lại tái phát à?" nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kế bên, thanh âm trầm ấm lại một lần nữa vang lên. Người con trai với mái tóc đen đưa ánh mắt mang đầy nét lo lắng nhìn thân ảnh đối diện.

"Buông ra." giọng nói thốt ra tuy nhỏ nhẹ nhưng sao thật đau đớn.

"JiMin, mày nên ngừng lại đi! Nếu mày cứ như vậy thì..."

"TAO BẢO BUÔNG RA! ĐI ĐÂU LÀ CHUYỆN CỦA TAO, KHÔNG CẦN CÁI DIỄM PHÚC ĐƯỢC MÀY QUAN TÂM!" hất mạnh bàn tay kia. Anh hét lên.

"Nè, Park JiMin. Mày đang nói chuyện kiểu gì đấy? Tao lo lắng cho sức khoẻ của mày mà mày có thái độ vậy à?"

"Quan tâm? Giờ lại quan tâm tao à? Có dự định bày tỏ tình cảm với tao rồi phản bội luôn không?"

"Mày nói vậy có ý gì? Mày nên biết...Này! Park JiMin. Đứng lại đó!"

Nhấc đôi chân nặng trĩu nhanh chóng chạy vào căn phòng cuối hành lang lầu một. Anh đóng chặt cánh cửa gỗ ngăn cách bản thân với mọi thứ.

Thân thể mệt mỏi ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

JiMin khóc. Lại khóc.

Cơ thể lạnh lẽo run lên từng đợt vì đau đớn. Hai dòng nước ấm cứ thế mà tuôn rơi tự do sau khoé mắt.

Ôm chặt lấy thân thể, co mình vào một góc tường.

Một cảm giác đau đớn ập tới như hàng ngàn chiếc kim nhọn.

Đau lắm.
Cảm giác rất đau. Đau như muốn chết đi.

Nó sẽ giết chết JiMin mất. Nó như muốn cào nát, xé xác anh.

Trái tim yếu ớt như bị ai đó tàn nhẫn dùng dao liên tục đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất.

Tại sao? rốt cuộc vì sao?
Cớ sao lại trở nên như vậy?
Làm ơn! Ai đó...Hãy trả lời tôi đi.
JungKook à. Anh rất đau. Em biết không?

...

"Tôi nhớ nụ hôn đầu tiên.
Tôi nhắm mắt lại bất cứ khi nào có thể.
Và đi đến nơi xa nhất.

Giống như chữ trên cát.
Nơi có sóng.
Cảm thấy như bạn sẽ biến mất.
Đến một nơi xa xôi.
Tôi luôn luôn nhớ bạn.

Tất cả các từ,
Trong tim tôi.
Tôi không thể hiển thị tất cả cho bạn.
Nhưng đó là điều khiến tôi yêu bạn."

...

Đôi mắt sưng to vì khóc ngước nhìn bao quanh căn phòng tối mịt.

Có lẽ đã lâu lắm rồi! Lâu rồi kể từ lần cuối cùng người đó ở đây. Lâu rồi mới trở lại căn phòng này.

Căn phòng nơi từng thuộc về ba người.

Park JiMin, Kim TaeHyung và Jeon JungKook.

Nơi cả ba thường xuyên cùng chơi bộ điện tử yêu thích xuyên đêm. Cùng ôm chặt lấy nhau ngủ vào những đêm giá rét.

Nơi đầy ắp những ký ức tươi đẹp tận sâu trong tim anh.

Nơi Park JiMin này luôn là người nhìn đầu tiên thấy nụ cười đầy đáng yêu của cậu bé anh yêu nhất vào mỗi buổi sáng.

Nhưng giờ đây tất cả chỉ là hồi ức. Để rồi còn đọng lại nơi đây chỉ có những nỗi nhớ.

JiMin nhớ, anh nhớ rất rõ. Nhớ rõ từng cử chỉ, từng cảm xúc dù là nhỏ nhất vào khoảnh khắc lời bày tỏ yêu thương được thốt ra từ đôi môi này.

Lời bày tỏ dành cho một người con trai. Người anh yêu nhất, Kim JungKook.

Nhớ cái ngày đầu gặp em, bản thân anh đã bị thu hút bởi ngoại hình đáng yêu của cậu con trai ấy.

Mọi thứ lại trở nên mãnh liệt không cách nào kiểm soát. Park JiMin không bao giờ ngờ đến một ngày anh đã phải thốt lên yêu em. Yêu một cậu trai tinh nghịch nhỏ hơn anh hai tuổi.

Định mệnh khiến anh gặp em.

Một cậu bé đáng yêu.
Nói đúng hơn là rất đẹp.

Đôi mắt to tròn đen láy cùng bờ môi ửng hồng quyết rũ kết hợp với làn da trắng nõn làm nên một Kim JungKook.

JungKook rất xinh đẹp, nhưng lại là vẻ đẹp pha trộn nét nữ tính lẫn chút gì đó có sự trưởng thành.

Một vẻ đẹp thuần khiến và thanh tao tựa như một bông hoa tuyết trắng.

Em đẹp không những trong lẫn ngoài.

JiMin yêu tất cả những gì thuộc về em.

Nhưng luôn là vậy.
Không chỉ một mình Park JiMin này.

Kim TaeHyung_tên bạn thân từ thưở nhỏ của anh. Có vẻ ngay cả cậu ta.

Tên ngốc ấy cũng dần bị em thu hút. Cũng muốn chiếm hữu vẻ đẹp ma mị của bông hoa tuyết trắng.

Cả hai cứ như thế. Rồi lại trở nên yêu em mà bản thân không hề hay biết.

Và điều JiMin này biết rõ nhất, là trái tim em.

Em bối rối, hoang mang. Em không thể lựa chọn.

Như vậy là sai trái! Nhưng trái tim ấy lại chệch nhịp với cả anh và nó.

Nhưng vậy thì sao?

Chẳng phải Park JiMin này yêu em?

Tình yêu của em thật nhẹ nhàng mà cũng sâu lắng.

Chỉ cần em hạnh phúc là được.

Cả hai sẽ cùng yêu thương và trân trọng em.

Đơn giản chỉ vì anh yêu em, Kim JungKook.

...

Yêu. Chỉ trọn vẹn ba chữ cái nhưng mang đậm cảm xúc của một người.

Nói yêu thật dễ. Nhưng quan trọng là cách ta yêu như thế nào?
Từ yêu vốn rất nặng nề.

JiMin yêu em. TaeHyung cũng vậy.

Tưởng chừng như tất cả chỉ vậy.

Nhưng vốn dĩ ông trời luôn muốn trêu người.

Em rời đi. TaeHyung thì thay đổi.

Tại sao?

Không cách nào có thể quay lại sao?

Thật đáng thương.

...

"Xin em đừng suy nghĩ gì thêm nữa.
Cũng đừng nói với tôi bất cứ một lời nào.
Xin hãy cứ im lặng mỉm cười với tôi.

Đến tận lúc này tôi vẫn không thể nào tin nổi.
Tất cả mọi thứ tựa như một giấc mộng vụt qua.

Xin đừng vội tan biến vào hư vô.
Là hiện thực sao?
Liệu đây có phải là sự thật?

Em, em đó. Em quá đỗi lộng lẫy đến mức khiến tôi lo sợ.
Không, đây không phải là sự thật. Em, em, chính em đó.

Liệu em có thể dừng lại bên tôi được không?
Có thể hứa với tôi một điều được không?

Tưởng như chỉ cần chạm tay vào, em sẽ bay xa khỏi tôi mất.
Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ.
Liệu thời gian có thể ngừng trôi?
Bởi lẽ nếu như khoảnh khắc này trôi qua.
Mọi thứ sẽ trôi vào quên lãng.
Tôi sợ mình sẽ quên em mất
Tôi sợ, sợ hãi lắm."

CONTINUDE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro