3. BỨC THƯ CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JiMin...

-Sao mày vào được đây?

-Tao dùng chìa khoá dự phòng. JiMin tao có chuyện muốn...

-CÚT ĐI! Tao không muốn nghe gì hết! Mày cút đi!
Dùng hết mọi sức lực, anh cố gắng đẩy tên bạn thân ra khỏi căn phòng.

-MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG?

-Mày điên à! Làm gì mà quát lên thế?

-Ờ, TAO ĐIÊN ĐẤY! NHƯNG CŨNG CHẲNG BẰNG MÀY ĐÂU! CHẲNG PHẢI MÀY CHÍNH LÀ NGƯỜI LÀM TAO ĐIÊN SAO?

-LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TAO CHỨ, ĐỒ KHỐN! CÚT ĐI! TAO KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT MÀY!

-NHÌN MÀY NHƯ VẬY NGHĨ TAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH KHÔNG? MÀY NGỪNG LẠI ĐI! MÀY CỨ NHƯ VẬY, JUNGKOOK SẼ HẠNH PHÚC SAO?

-TẠI SAO LẠI NHẮC ĐẾN JUNGKOOK? CHẮNG PHẢI DO MÀY MÀ TAO NHƯ VẬY SAO? MÀY KHÔNG THAY ĐỔI THÌ CHUYỆN ĐÃ ĐÂU VẬY? CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO! TRÁNH XA CẢ JUNGKOOK. TAO KHÔNG ĐỂ MÀY KHIẾN EM ẤY ĐAU KHỔ NỮA! ĐỢI ĐẾN KHI HỌC KÌ KẾT THÚC, SAU KHI JUNGKOOK TRỞ VỀ THÌ MỘT MÌNH JIMIN NÀY CŨNG ĐỦ MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO EM ẤY! ĐỪNG XEN VÀO CUỘC SỐNG CỦA BỌN TAO NỮA!
Từng giọt lệ cay đắng hai bên khoé mắt cứ thế mà tuông trào. Nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Thân run lên đầy đau đớn.

-Không xen? Ha...Mày nghĩ đơn giản thật, JiMin. MÀY LÀ BẠN THÂN CỦA TAO! VÀ TAO YÊU JUNGKOOK, CHẲNG KHÁC GÌ MÀY! TAO YÊU EM ẤY RẤT NHIỀU! NHƯNG MÀY NÊN BIẾT CHỪNG MỰC CHỨ! TRỞ VỀ? HA...CÓ THỂ TRỞ VỀ SAO? JUNGKOOK CÓ THỂ TRỞ VỀ NỮA SAO, PARK JIMIN? MÀY ĐANG MƠ SAO?
Cười một cách điên loạn. TaeHyung gương đôi mắt đau xót nhìn thân ảnh phía trước.

-MÀY ĐIÊN À? CHẮC CHẮN SẼ TRỞ VỀ! TAO TIN JUNGKOOK SẼ TRỞ VỀ BÊN TAO!

-Trở về...Ha...Sẽ không bao giờ về nữa đâu!

Rốt cuộc mày muốn gì TaeHyung? Một mặt thì bảo yêu JungKook, một mặt lại bảo tao quên em ấy, bảo tao coi như chưa từng tồn tại. Tại sao em ấy lại không trở về? Rốt cuộc là tại sao? Mày nói đi!
Lời nói thốt ra một cách khó khăn, cổ họng anh nghẹn ngào.

Vì sao chứ? Vì sao mày lại trở nên như vậy.

-Mày giả vờ không nhớ hay thật sự không nhớ, JiMin. Chẳng phải mày biết lí do sao? Mày biết vì sao tao phải làm như vậy mà? Đến bao giờ mày mới buông tha cho JungKook!

-Ý mày là sao, tao không hiểu? Tao không biết! Là lí do gì? Nói mau, đồ khốn.

-Ha...Điên! Điên thật rồi! Mày yêu quá điên thật rồi! Mày muốn nghe chứ gì? Vậy hãy dõng tai tao nói rõ một lần cho mày hiểu nhé, bạn thân!

Không trả lời. Đôi mày nhíu lại trên gương mặt thanh tú xanh xao, hốc hác vì khóc.

Tại sao lại hồi hộp?
Cảm giác khó chịu trong tim này là gì?
Vì sao không muốn nghe đáp án?
Hay thật sự Park JiMin này biết lí do. Lí do nên xem em chưa từng tồn tại. Lí do khiến em sẽ không bao giờ trở về bên anh.

Mình thật sự biết sao?

-Park JiMin, nghe cho rõ đây! Tao muốn mày quên JungKook, cũng muốn mày xem em ấy như chưa từng tồn tại. Tất cả chỉ vì mày thôi! Mày nghĩ mày đau tao không đau sao? Mày nghĩ mỗi tình yêu mày dành cho JungKook là sâu đậm thôi sao? Tao yêu JungKook, rất yêu! Nếu đổi lại lúc đó, tao chỉ muốn ước chừng đó là tao! Dù vậy, mày cũng nên chấm dứt đi! Mày nghĩ nhìn mày bây giờ, vì yêu em ấy mà trở nên điên loạn như vậy! Mày nghĩ JungKook sẽ hạnh phúc chứ? Tỉnh lại đi, Park JiMin. Chết rồi! JUNGKOOK ĐÃ CHẾT RỒI!

Em đã chết rồi.

-Phải, đã chết rồi. Chết vì bệnh tim tái phát. Em ấy đã chết được một năm rồi! Đến bao giờ mày mới thôi ám ảnh và buông tha cho em ấy đây?

-Im đi...

-NÓI ĐI! TRẢ LỜI TAO ĐI, PARK JIMIN!

-Hãy im đi...

-KHÓC LÓC, ẢO TƯỞNG, CHỜ ĐỢI! MÀY CÒN TÍNH BÀY TRÒ GÌ NỮA? LÀM HẾT ĐI!

-TAO BẢO MÀY IM ĐI...Im đi...Xin mày, TaeHyung. Hãy đi đi! Tao muốn ở một mình, làm ơn...
Thân thể bỗng chốc run rẫy. Hai tay bấu chặt xuống sàn. Lời nói thốt ra một cách đầy khó khăn.

Chết rồi!
Phải, đã chết rồi!
Em đã chết rồi mà!
Chính vì vậy mà chả bao giờ hồi âm bất cứ lá thư nào. Vì vậy mà sẽ không trở về.

Kim JungKook sẽ không trở về một lần nào nữa.

Tại sao, JungKook? Tại sao lại bỏ rơi anh?
Anh rất yêu em mà.
Yêu rất nhiều...

...

From: Park JiMin
To: Kim JungKook

12/06/2006

Gửi người tôi yêu,

JungKook à! Tính ra cũng đã hai năm rồi nhỉ? Hai năm kể từ ngày em từ bỏ mọi thứ mà tự mình đến một thế giới tốt hơn.

Một thế giới không có sự đố kỵ, đau khổ hay chiến tranh.

Nơi chỉ tìm thấy sự yên bình mà thanh tĩnh.

Nhưng có khi nào, dù chỉ một chút, em cảm thấy cô đơn hay nhớ anh?

Anh nhớ em, nhớ rất nhiều.

Trái tim này dù cách nào vẫn không thể lấp đầy lỗ hỏng kia.

Em biết không? Sau khi em bỏ đi, mọi người đã rất buồn bã.

Nhất là TaeHyung, cậu ta không còn cười nhiều như trước nữa. Trưởng thành hơn và suy nghĩ nhiều hơn.

Nhưng tên ngốc ấy không lúc nào không nhớ đến em.

TaeHyung đau, anh biết. Anh hiểu điều đó! Nhưng ít nhất, anh vẫn khóc mỗi khi nhớ em.
TaeHyung ngốc lắm! Nhớ em da diết! Khao khát được nhìn thấy em một lần nữa.
Cậu ta nhớ đến điên cuồng, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Vì sao chứ? Nếu đau thì nên khóc chẳng phải sao?

Một tên ngốc.

"Nếu cả tao cũng khóc, ai sẽ dỗ mày?"
Anh không cần điều đó.

...

Em biết không?

NamJoon hyung và SeokJin hyung đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp kể từ ba ngày trước. Họ đã cùng nhau đăng ký kết hôn ở Mỹ.

YoonGi hyung và HoSeok hyung thì đã nhận nuôi hai đứa trẻ rất đáng yêu. Giống như em vậy, JungKook.

Một bé gái ba tuổi tên là HoGi và một bé trai hai tuổi tên là YoonSeok. Tên của cả đều được đặt từ tên của hai hyung ấy ghép lại. Anh đã cười mà xém chết vì nghẹt thở đấy.

Mọi người đều đang đi trên con đường của mình, JungKook à!

Cả anh và TaeHyung.

Mặc dù có lẽ anh chẳng thể chấp nhận thêm bất cứ ai.
Nhưng không sao. Chỉ cần có em trong tim thì điều gì Park JiMin này vẫn có thể vượt qua.

À! Khi viết bức thư, em biết anh đang đứng ở đâu không?
Là Busan đấy!

Nơi mà cả hai chúng ta đều rất thích.

Xin lỗi em, JungKook. Trước đây anh đã hứa vào năm em đủ 18 tuổi sẽ dẫn em đến Busan một chuyến.

Nếu có thể chờ thêm một chút nữa thì chúng ta đã có một ngày hẹn hoàn chỉnh rồi nhỉ?

Ta có thể rủ thêm TaeHyung này! Cả ba sẽ cùng mua sắm mọi thứ. Cùng nhau đi dạo bên bờ biển thơ mộng này!

Thật sự sẽ rất tuyệt nhỉ!

...

JungKook à. Anh có một chuyện muốn nói!

Đây có lẽ sẽ là bức thư cuối cùng mà anh có thể gửi cho em.

Thật ra, sau hôm nay anh sẽ sang Mỹ cùng mọi người và định cư nhất định ở đó.

Và có lẽ sẽ không trở về nữa.

Dù sao môi trường bên Mỹ vẫn tốt hơn Hàn Quốc cho HoGi và YoonSeok.
JungKook này.
Anh biết như vậy có lẽ là ích kỷ.

Nhưng.

Em có thể đợi anh không?

Anh cũng chẳng chắc chắn rằng liệu em có nhận được bức thư này trên thiên đường hay không? Nhưng dù vậy, anh vẫn mong em sẽ chờ anh và cả TaeHyung. Chờ ngày anh buông xuôi tất cả trên trần thế này và đến bên em.

...

Ngốc quá nhỉ?

JungKook à.
Anh yêu em. Kiếp này và vạn kiếp sau.
Em mãi mãi là người mà Park JiMin này yêu nhất.

Hãy chờ anh, JungKook.

Lần này thôi! Tin anh.
Anh sẽ đến bên em.

Gửi người con trai anh yêu nhất, Kim JungKook.

Yêu em,
Park JiMin.

...

Bức thư được xếp ngay ngắn vào lọ thủy tinh nhỏ.

Nhẹ nhàng thả vật thể trên tay xuống dòng biển xanh thẳm.
Từng đợt sóng ập vào đẩy chiếc lọ về phía ngoài biển khơi.

JiMin nhíu mày dưới luồn sáng chói chang của ánh nắng mặt trời.

Tiếng sóng khẽ đập kết hợp cùng âm thanh thoang thoảng của làn gió mát tạo nên một giai điệu thanh bình.

Anh nhắm nghiền hai mắt và hít một hơi thật dài để cảm nhận mùi hương êm dịu của biển.

Yên bình mà cũng dịu dàng.
Giống như em vậy!

-JiMin, chúng ta phải xuất phát thôi!

-Ừm.

-Mày lại gửi thư cho JungKook à?

-Ừ, nhưng lần này là bức thư cuối cùng. Mà TaeHyung này!

-Sao?

-Mày nghĩ JungKook sẽ nhận được bức thư ấy chứ?

-Tao tin chắc chắn em ấy sẽ nhận được.

-Vậy sao.

-Mà mày biết không?

-Chuyện gì?

-Chuyện JungKook yêu tao hơn mày.

-Dạo này mày ngủ hơi nhiều rồi, tỉnh dậy đi.

-Ai thèm mơ, mày nên biết...

-Anh mày đứng chờ đã mười phút ba giây rồi đấy.

-Vâng, tụi em đến ngay đây, YoonGi hyung.

Sẽ gặp lại mà đúng không?
Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau.

...

Gửi cho em, bức thư cuối cùng.

Nói lên lời từ biệt.

CONTINUDE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro