1. GỬI NGƯỜI TÔI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: Park JiMin
To: Kim JungKook

Ngày 12/01/2005

Gửi người tôi yêu,

Seoul dạo gần đây đang trở lạnh.

JungKook à, hôm trước anh vừa bị sốt rất nặng đấy!
Nhưng đừng lo! Nhờ có các hyung chăm sóc mà giờ anh đã đỡ hơn nhiều rồi.

Em thì thế nào? Vẫn ổn chứ?
Ăn có đủ bữa? Ngủ có đủ giấc?
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Đừng làm anh lo lắng!

Mọi người vẫn khoẻ và rất tốt.

Em biết không? Hôm trước NamJoon hyung đã chính thức bày tỏ tình cảm với một chàng trai.
Và tất nhiên em biết người đó mà nhỉ? Là người anh họ của em đấy, SeokJin hyung.
Jin hyung đã không ngần ngại mà đồng ý.
Cả hai người họ giờ đây rất hạnh phúc.

Anh thật sự rất mừng cho cả hai hyung ấy.

Còn về HoSeok hyung.

Ừm...Em cũng biết rồi đấy. Anh không biết phải nói sao nữa? Quả nhiên là số lần bị YoonGi hyung phũ và kỳ thị không những giảm mà ngày càng tăng.

Dù vậy giữa hai người học vẫn có sự liên kết không ai rất mạnh mẽ.

Như em thấy đấy. Kể từ khi em rời đi, mọi người đã rất buồn. Nhưng dù gì họ cũng có cuộc sống của riêng mình đúng không? Tất cả đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng đừng lo!
Anh vẫn luôn như vậy. Không bao giờ thay đổi!
Sẽ mãi chờ em!
Chờ đến khi em về bên anh.

Nhưng có điều.

Là về TaeHyung.
Ừm! Là Kim TaeHyung ấy!

Kể từ khi em rời đi, cậu ấy thay đổi rất nhiều.
Anh ghét cậu ta,tên khốn ấy !
Dù vốn là người bạn thuở nhỏ của anh đi chăng nữa nhưng như vậy vẫn không chấp nhận được.
Dù việc đó...
Thôi cũng chẳng có gì quan trọng lắm.
Em biết không?
Anh yêu em, yêu rất nhiều!
Có lẽ ngay từ lần đầu thấy em. Thứ tình yêu này mơ hồ, mỏng manh nhưng thật lòng.

Có thế ban đầu chỉ đơn giản là một cảm xúc nhất thời. Nhưng suốt thời gian bên em, dần cũng trở nên mãnh liệt.

Không lúc nào anh ngừng yêu em. Anh yêu tất cả những gì thuộc về em JungKook.

Lúc em cười, em khóc, hay cả khi em tức giận và trách móc anh. Chỉ cần liên quan đến em, anh đều yêu, đều nhung nhớ.

Nhưng mà.
Anh biết không chỉ mình anh, cả tên đó.
Kim TaeHyung.

Anh biết cậu ta cũng vậy! Cũng đã yêu em.

TaeHyung luôn là đứa tranh giành em với anh. Cả khi anh bày tỏ tình cảm, cậu ta cũng tranh giành.
Công khai ôm ấp, cùng em yêu thương trước mặt mọi người và anh. Cứ như muốn nói rằng em là của riêng mình cậu ta và mỗi cậu ta.

Tuy vậy, em vẫn không hề từ chối mỗi lần bị tên quấy nhiễu ấy làm phiền hay bám đuôi, vẫn luôn mỉm cười với tên ngốc đấy.

Anh thật sự rất bực em biết không? Là anh đang ghen đấy.

Lần này anh không nhường nữa đâu.
Đợi đến khi em về sẽ biết tay anh.

Anh rất khỏe đấy nhé! Vốn dĩ sinh trước em hai năm, ăn nhiều hơn em 2130 hạt gạo, sẽ không có lý do nào khiến anh phải thua cả.

Cũng đừng trốn vô ích, anh vẫn mãi tìm ra em, dù là bên kia trái đất.
Mau chóng trở về bên anh đi.

Park JiMin nhớ Jeon JungKook rất nhiều.

Yêu em,

Park JiMin.

...

Ngắm nhìn bức thư trên tay với ánh mắt chứa đầy nét yêu thương. Anh nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo ấm dày cộm. Chậm rãi nâng từng bước chân nặng nề dưới tiết trời lạnh lẽo nơi Seoul tấp nập.

Phải mau chóng gửi bức thư này cho JungKook thôi!
Sau khi đọc bức thư này, em sẽ hiểu đúng không? Sẽ về bên anh chứ?

Nhả từng đợt hơi thở hòa cùng không khí. Với bầu không khí rét run người khiến cả hơi thở cũng tụ thành khói.

Lặng lẽ ngẩng đầu ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng như đang múa lượn khắp bầu trời. JiMin đưa bàn tay ấm áp để hứng trọn từng bông hoa trắng xóa xinh đẹp.

Hoa tuyết trắng, giống như em vậy! Thuần khiết và nhẹ nhàng.
Nhưng...cũng thật lạnh.

Loài hoa tuy nhỏ bé, lại khoác lên mình một vẻ đẹp đầy quyến rũ.

Loài hoa mà khi ngắm nhìn nó, ta chỉ biết ngẩn ngơ bị thôi miên như một người mất hồn, mê mẩn ngắm nhìn một cách vô thức.

Hoa tuyết trắng. Loài hoa tượng trưng cho người tôi yêu.

...

From: Park JiMin
To: Kim JungKook

Ngày 12/02/2005

Gửi người tôi yêu,

JungKook à! Đã một tháng rồi.

Một tháng. Nó như khoảng thời gian địa ngục đối với anh.

Không một lời nhắn hay một bức thư hồi âm.

Đã lâu lắm rồi...

Cũng hơn một năm rồi. Hơn một năm kể từ lần cuối anh nói chuyện với em.

Mọi chuyện rốt cuộc cớ vì sao mà thành ra thế này?

...

Em biết không? Anh chỉ còn mỗi em thôi.

Anh đã không nói chuyện với TaeHyung hơn hai tuần rồi.

Thật sự anh đã rất tức giận với cậu ta.

Nó đáng chết lắm!

Em có biết TaeHyung đã nói gì với anh không?

Tên khốn ấy bỗng nhiên bảo anh quên em. Bảo anh xem em như chưa từng tồn tại.

Lý do gì khiến cậu ta lại làm vậy?

Tình yêu của cậu ta dành cho em không còn nữa sao khi nói những lời đó? Hay vì muốn độc chiếm em?
Tên ngốc ấy.

Anh và TaeHyung đã đánh nhau. Đánh rất mạnh, đến khi bị ngăn bởi HoSeok hyung và SeokJin hyung thì cả hai đã trong tình trạng cực kỳ tệ. Nếu còn kéo dài thì đúng là có vẻ đều phải nhập viện.

Nhưng anh đã rất bất ngờ.

TaeHyung nói những lời đó.

Cậu ta phản bội em. Anh đánh tên ngốc ấy cũng đúng thôi!

Nhưng NamJoon hyung lại mắng anh.

Anh và Kim TaeHyung đã chiến tranh lạnh. Cả hai không nói chuyện với nhau mấy tuần nay rồi.

Dù sao anh không quan tâm, chỉ cần còn em bên anh là đủ.
Anh không cần tên bạn vô tâm ấy.

Nhưng mà...

JungKook này!
Là em đang giận anh sao? Hay đã ghét anh rồi?

Kể từ khi NamJoon hyung bắt em chuyển ra nước ngoài học. Những bức thư trước cũng vậy, em nhận nhưng chưa bao giờ hồi đáp.

Vì sao?

Do em đã thích người khác chăng? Em chán ghét anh sao?

Vì anh là nam sao? Vì đã yêu em?

Hãy trả lời anh, JungKook.

Anh nhớ em, nhớ rất nhiều.

Anh đau lắm! Tim rất đau!

Anh yêu em rất nhiều! Em có biết không?

Không một bức thư, lời nhắn hay một câu trả lời.

Vì sao lại rời đi? Em thật độc ác, JungKook.

Xin em. Hãy trở về đi.

Yêu em,

Park JiMin.

CONTINUDE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro