thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//


Bà nội của Ngân Thượng, bà Ngô, là bà hàng xóm nhiều chuyện nhất cái làng này.

Nhà Thượng ở cuối xóm, cái nơi chẳng tốt lành gì, tối hủm, đen đúa và nhiều tệ nạn, kim tiêm các thứ cứ đi một đoạn là có, rác thải lẫn trong cỏ và ngổn ngang ven đường. Bà Ngô, cứ nhìn thấy mấy cái vật thể lạ và bẩn ấy, sẽ lớn tiếng chửi bới và quen miệng văng tục vài câu, xong rồi ngó quanh chẳng thấy cái túi rác nào, thế là ném đồ bỏ trong tay ra ngoài bờ rào luôn.

Cạnh nhà Thượng có đôi vợ chồng nọ, cứ tối đến là lôi nhau ra sân cãi nhau về chuyện đất đai, con cái này nọ. Người vợ đi làm thêm trên thành phố, sáng nào cũng lục đục mở khóa cổng từ sớm, đến tối mịt mới lóc cóc đạp xe về đến nhà. Chị ấy ngày nào cũng có một bài ca, sao số tôi khổ thế này, tinh mơ thì hò con thét chồng giục dậy, đến tối về loảng xoảng bát đũa, sao số tôi khổ thế này, xong lại chửi, khổ quá sao lại vớ phải thằng chồng nghiện ngập lười láo, con cái biếng nhác lêu lổng. Chị cứ rống lên chửi thế thôi, mà chửi đúng quá, nên chẳng ai cãi lại, chị cứ mắng rát cổ thế, nhưng thằng chồng vẫn nằm góc giường ngủ mê man, đám con vẫn cắm cúi bấm điện thoại.

Bà Ngô thấy bên đó to tiếng, từ trong nhà lò dò ra đứng đầu hè rồi hóng, xong đi kể lại, chúng nó đánh nhau không chừa đường sống nào, hai vợ chồng lại còn rủ nhau hút chích, khéo mấy đứa con cũng học theo mà nhả khói phì phèo rồi ấy chứ.

Cạnh nhà Thượng còn có đôi vợ chồng nữa, sống với cả bố mẹ hai bên. Ban ngày, vợ chồng kéo nhau đi phụ hồ xách vữa, ở nhà bố mẹ bật loa đài inh ỏi hát nghêu ngao chẳng đúng nhịp vần mấy bài nhạc sến. Đến tối, vợ chồng về, đến lượt hai người họ say sưa nhạc nhẽo thâu đêm. Xung quanh vọng lại tiếng mắng nhiếc phẫn nộ, có ông nọ bị làm cho bực quá, đạp cửa nhà đó mà đe dọa với một chai bia rỗng chua lòm. Nhưng chứng nào tật ấy, hằng ngày vẫn hát loạn xạ, hằng đêm vẫn rú ông ổng đến sáng.

Bà Ngô chẳng nhiếc người ta được câu nào, nhưng lại kể hết làng trên xóm dưới rằng mình là người dẹp loạn. Con dâu nhà người ta mập mạp thì kêu có chửa trước khi cưới nên mới vội vàng ăn hỏi, đứa con gái đi tối về được mấy bạn nam cùng lớp ga lăng đi kèm một đoạn thì kêu con người ta làm cái chuyện bất chính không biết nhục, ông già nọ bán đậu mà bà ăn không hợp miệng thì bà đi bêu xấu ông ấy là nấu bã đậu mất vệ sinh,...

Lý Ngân Thượng chẳng ngăn nổi bà. Cậu mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn, từ nhỏ đã được bà nuôi lớn, bà làm gì để ra tiền thì không biết, nhưng hiện tại thì bà có lương tháng theo trợ cấp của Nhà nước, cũng có thể là sổ tiết kiệm của bà có nhiều số dư.

Đáng lẽ, cái chuyện Xa Tuấn Hạo thích con trai, bà cũng đã đi kể cho bằng hết, lại dặm thêm tý mắm tý muối trên bàn cờ bạc mấy lần, nhưng vì đứa cháu bà có dính dáng đến thằng nhỏ kia, nên bà chỉ tự đe nạt cháu bằng mấy câu từ khiếm nhã.

"Chơi dấm chơi dúi thì được, chứ chường mặt ra mà đi cạnh nhau một lần xem tao có bẻ gãy chân thằng oắt con dơ dáy đó ra không..."

Chính bà Ngô cũng đã từng dùng roi mây mà quật mấy nhát vào bắp tay Hạo, đã từng ném cả cái gáo múc nước làm sứt trán Hạo, cũng đã từng tát Hạo nhiều lần. Những đêm thương bạn chẳng ngủ được, Thượng thấy có lỗi quá, lén lút rời nhà men theo bờ rào, rón rén nhấc chân qua cửa sổ chỉ có rèm che vào phòng Hạo.

Hạo gầy gò nằm thu lu một góc trên cái giường tre ọt ẹt cũ kỹ bé tý xíu, Thượng chậm rãi ngồi mép giường, khẽ xoa lưng bạn, rồi vỗ vỗ mấy cái trấn an. Có những lần nước mắt làm ướt gối, Thượng khẽ khàng nằm xuống cạnh bạn, luồn tay qua cổ mà ôm lấy bạn vào lòng, ôm chặt, rồi run run nhắm tịt mắt lại để ngăn dòng lệ rơi. Giọt nước nhỏ ấm nóng trượt xuống mái đầu bạn, lòng đau đến vô ngần.

"Chuyện nhà nó tao còn lạ cái quái quỷ gì nữa, dột từ nóc dột xuống không ra cái thể thống cống rãnh gì cả..."

Thượng bịt tai, cậu chẳng làm gì được, cậu chỉ thương Hạo nhiều hơn thôi.

"Tớ không ghét Hạo, không quan tâm chuyện cậu thích ai, và tớ cũng không thích Hạo, không yêu Hạo, tớ không thương hại Hạo, nên Hạo làm ơn đừng ngại với tớ, hãy cứ để tớ được ôm Hạo như thế này đi..."

Ôm Hạo, trong một giây phút nào đó, hy vọng Hạo có thể không lo nghĩ suy tư, Thượng không muốn vì cậu mà Hạo khổ. Hạo có quá nhiều mối lo trong cuộc đời này rồi.

Tuấn Hạo thương ba. Trước đây, ba là chàng thanh niên đẹp mã nhất vùng, lại khỏe mạnh cường tráng, ba muốn học thật cao rồi kiếm một công việc ở Seoul hiện đại, muốn có một căn nhà chính chủ, muốn mang lại cho vợ con và đấng sinh thành một cuộc sống không phải lo toan về tiền bạc. Nhưng vì nhỡ nhàng, vì làm cho người con gái ba yêu có thai trong khi chưa có danh phận gì, mà bị chính cha mẹ mình đuổi ra khỏi nhà, xung quanh bêu rếu, bị cha mẹ vợ gọi là kẻ cặn bã, là kẻ phá hỏng tương lai con gái họ. Ba bị đám du côn nơi làng mẹ đánh đấm túi bụi, phải nhập viện, vừa lúc khám tổng quát thì phát hiện ra bệnh tim, giãn cơ tim, đây là một căn bệnh có di truyền.

Tuấn Hạo thương mẹ. Trước đây, mẹ là cô thiếu nữ duyên dáng nhất vùng, xinh xắn và khéo léo, mẹ muốn theo trường múa, muốn trở thành một nàng thiên nga trắng muốt trong một hồ thiên nga đẹp đẽ lấp lánh. Mẹ với người mẹ yêu, chỉ vì một đêm say, hai người quấn quít nhau quên đất trời, thế là có Hạo. Mẹ hồi ấy cũng ngậm ngùi mà bị đuổi ra khỏi nhà, bị bán tán là đứa con gái lăng loàn, ông bà ngoại không chấp nhận Hạo, ông bà nội cứ hoài nghi về việc Hạo có phải cháu họ thật không.

Hai người thế là phải dựa vào nhau mà sống. Ba từ người việc gì cũng thạo giờ trở nên ốm yếu, bởi sống phụ thuộc vào thuốc quá lâu, người xác xơ khô khốc, chẳng làm được việc nặng, chẳng kiếm được mấy tiền. Mẹ từ cô gái đến cơm cháy còn nhặt nhạnh bỏ ra giờ trở nên sồ sề lỗ mãng, mẹ sẽ ăn tất cả những gì còn sót lại trong bữa cơm, ăn đồ thừa, ăn đồ hết hạn, chỉ để tiết kiệm được dăm đồng. Mẹ buôn bán ở chợ, da dẻ sạm nâu và gương mặt nhiều nám, tóc tai mỏng và khô lúc nào cũng bết dính vào trán, mấy ngón tay nhớt nhát mỡ lợn và tiền cũng toàn mùi thịt lợn, đôi chân to bè và gót chân nứt nẻ khô cằn.

Mẹ ghét TV, ghét mọi bài hát, mẹ ghét ba. Ba chậm chạp, và mẹ luôn cáu giận vì điều ấy, mẹ sẽ tát ba, dùng chổi đánh vào lưng ba. Đôi tay mẹ mấy ngón to bè núc ních vả bôm bốp đỏ hằn má, còn ba sẽ cứ đứng đó, hay là nằm vật vờ ở đó, và xin lỗi.

Ngày xưa, là ai đã mơ mộng về một mái ấm hạnh phúc, là ai đã ước mong về thành phố xa hoa đầy đủ, những người ấy, liệu đêm qua có từng nghĩ về khoảng thời gian cũ kỹ xa xưa đó mà bật khóc trong bất lực hay không?

Ba mẹ không quan tâm đến Hạo lắm, đứa trẻ ấy cứ mãi im lặng lầm lỳ, dáng vẻ âm u khó gần, tưởng như cậu không biết nói. Đến trường cũng là một cách giải thoát với cậu ấy, được hòa vào không khí tích cực tươi vui, âu cũng làm cậu ấy cởi mở hơn. Nhưng càng lớn, những đứa trẻ chẳng còn vô tư được nữa.

Tuấn Hạo thương Gia Ý, thích Gia Ý. Hồi nhỏ, hai người cùng chơi trong một nhóm bạn, vô cùng tươi sáng và tinh nghịch, mấy đứa thường ở lại lớp giờ trưa, cùng nhau ăn cùng nhau chơi. Có lần chơi vui quá, bịt mắt bắt dê loanh quanh một cây bàng to sừng sững giữa sân trường, Tuấn Hạo hớn hở vồ mạnh lấy người phía trước, làm bạn bị ngã gãy tay. Sau đó nghe nói, người bạn gãy tay ấy gặp rắc rối trong việc hồi phục, tay phải đó không cầm bút viết được nữa, cậu ấy phải tập viết bằng tay trái. Trở lại trường, Gia Ý đi học lại thì nói với Hạo, cậu ta không giận đâu, còn hài hước trêu đùa rằng nhờ thế mà cậu được nghỉ học.

Chơi cùng trong nhóm ấy cũng có Lý Ngân Thượng, hôm đó bị Gia Ý ngã vào nên cũng ngã nhào về phía trước, cũng bị thương ở tay. Nhưng do học khác lớp, Hạo cũng chẳng rõ tình trạng của cậu ấy lắm.

Tuấn Hạo thương Ngân Thượng, cậu không thích Ngân Thượng, không thể thích Ngân Thượng.

Ai cũng vì Hạo mà khổ, làm sao để Hạo không làm khổ ai nữa đây?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro