Hạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

"tôi đối với cậu không chỉ là thích... mà là rất thích,

mặc kệ ai có nói gì, tôi sẽ vẫn luôn thích cậu,

cho dù cậu không đáp lại tình cảm này, cũng chẳng sao, chỉ là đừng cấm tôi đến gần cậu, thế thôi..." - @ifntgwhwysj

//


Chu Gia Ý không hề thích Xa Tuấn Hạo, chắc chắn rồi.

Nhưng cậu ta có, và cậu ta không chịu thừa nhận. Cậu ta hèn nhát, muốn rũ bỏ cảm xúc của chính bản thân mình, nên mới hèn hạ bắt nạt Tuấn Hạo. Gia Ý còn đáng ghê đáng giận đến mức, ngoài mặt tựa như một hoàng tử cứu thế trong sạch lại ấm áp, kỳ thực là tên đứng sau Tu Kiệt mà lên kế hoạch hành hạ Tuấn Hạo.

A Hạo thích Tiểu Ý ư? A Hạo chưa bao giờ nói, Tu Kiệt là kẻ chẳng quan tâm bao giờ đến đứa ít nói này, thế thì tại sao hắn biết? Tại sao hắn lại nhiều chuyện đến mức chẳng giống hắn của ngày thường, bỗ bã và lớn tiếng, chẳng bao giờ để ý được nổi một chi tiết nhỏ? Hắn nói vì ánh mắt A Hạo nhìn Tiểu Ý ư? Nực cười, mà kẻ nực cười nhất chính là Chu Gia Ý.

Lâm Tu Kiệt dễ dàng bị dắt mũi, nhưng cũng không phải kẻ không có tội, hắn độc ác, đúng, dã man, cũng đúng luôn. Và cái kẻ chỉ biết dùng bạo lực như hắn, cộng với cái lý trí khốn cùng chỉ biết để người khác lợi dụng như vậy, tương lai chắc chắn cũng không tốt đẹp gì. Hắn làm hại người khác, thì cuộc đời này cũng sẽ quật cho hắn tơi tả. Vì đã phải luôn sống theo ý người ta, nên cuộc đời của hắn, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ tự tìm ra được nữa.

Tất cả, ai cũng đều đáng thương.

Có những con người đáng thương đến tội nghiệp xót xa, có những người đáng thương mà chẳng thương cho nổi. Ngay từ đầu, không ai là người xấu cả, có thể chỉ vì thói nghênh ngang ngông cuồng, có thể là bị dạy đến hư, và vì xung quanh không có sự lương thiện nên trở nên ngổ ngáo. Những người như thế, đáng thương thật đấy, nhưng việc họ làm thì quá khó chấp nhận, và không thể nào dùng sự đáng thương để lấp liếm cái sai trái được.

Lâm Tu Kiệt ngu ngốc, cũng thật sự tội nghiệp, nhưng hắn ta cần được dạy dỗ, hắn cần biết rằng mình nên dùng nắm đấm lúc nào, và dùng nắm đấm thực sự với ai, ai mới là người cần tỉnh ra.

Chu Gia Ý vô cùng đáng trách, có thích, có yêu, nhưng chiếm hữu quá, tất cả đã hoàn toàn sai cách mất rồi.

Hồi còn nhỏ, cậu ta thích A Hạo lắm, chỉ thích chơi với một mình cậu ấy thôi, và cậu ta muốn A Hạo cũng chỉ thích chơi với mỗi mình mình. Nhưng nhà cậu ta thì lớn, còn nhà A Hạo thì quá nhỏ, hai đứa chẳng thể đến được khu ở của nhau, và cậu ta biết đến có một Lý Ngân Thượng. Nhà hai cậu ấy nhỏ xíu như nhau, thế là Gia Ý cảm giác như A Hạo lại thích chơi với Thượng hơn mất rồi.

Không được, A Hạo không thể thích ai khác, A Hạo đã cứ mãi gọi tên Tiểu Ý, Tiểu Ý ngọt ngào trong veo như vậy, cả đời này Hạo cũng phải như thế.

Hạo không được phép giống mẹ, nói yêu Tiểu Ý nhất, nhưng rồi lại bỏ theo người đàn ông khác mà nựng má con trai ông ta. Hạo không được phép giống bố, nói yêu Tiểu Ý nhất, nhưng rồi lại lấy một người phụ nữ diêm dúa rồi cùng nhau đẻ ra mấy đứa con giả tạo thích nịnh nọt.

Đều nói yêu Gia Ý nhất, nhưng họ lại khen đứa trẻ khác ngoan hơn, nghe lời hơn, Tiểu Ý bị đổ tội oan nhưng họ cũng không quan tâm, luôn mặc định Tiểu Ý bị chiều quá hóa hư, luôn chẹp miệng nói Tiểu Ý lớn lên sẽ trở thành kẻ hư hỏng. Nói yêu Tiểu Ý nhất, nhưng Tiểu Ý muốn đi chơi, họ lại chỉ ném cho cậu bé ấy một xấp tiền xanh vàng to lớn, Tiểu Ý chỉ có thể tìm đến A Hạo.

Tiểu Ý ngày ấy đã quyết tâm, phải trở thành người giỏi nhất, được ngưỡng mộ nhất. A Hạo thích người ấm áp dịu dàng, không sao, Tiểu Ý sẽ trở thành người ấm áp dịu dàng. A Hạo thích người học giỏi và có thể ôm cậu ấy, không sao, Tiểu Ý sẽ học giỏi nhất và bảo vệ được cậu ấy. Tất cả mọi người đều là người xấu, A Hạo không xấu, Tiểu Ý không xấu, thế nên hợp nhau. Mấy người kia đều nói yêu Tiểu Ý nhất, nhưng không ai đến giờ này vẫn còn yêu Tiểu Ý nữa, tráo trở và thay đổi hết rồi, thật tồi.

Vì thế nên A Hạo, A Hạo không được phép giống họ.

Chu Gia Ý ước rằng mình đừng làm quá mọi chuyện lên như thế, hãy cứ vui vẻ không được hay sao? Cậu ta khựng lại khi đang cười với A Hạo, mọi lời nói và hành động của A Hạo hình như không làm tổn thương cậu, nhưng hình như, với một trái tim và tâm trí quá nhạy cảm, cậu ta cảm thấy A Hạo có lẽ thay đổi rồi.

Nhưng A Hạo đáng tin mà? Gia Ý cố gắng không để mình tiếp tục suy diễn lung tung nữa, vì càng để ý thì mọi chuyện càng biến chuyển theo chiều hướng xấu đi thôi, cứ có gì đó lấn cấn không nguôi được. Và Gia Ý lại tiếp tục để ý, tiếp tục đoán, tiếp tục suy diễn.

"A Hạo có còn thích chơi với mình không? Hình mẫu của cậu ấy thay đổi rồi hay sao? Phải làm sao để đọc được suy nghĩ của cậu ấy? Đúng rồi, làm sao mà A Hạo thích mình mãi được?"

"A Hạo có nghĩ mình phiền toái không? Có phải là mình đang bám dính lấy cậu ấy không? Cậu ấy đi chơi với mình có phải là do tiền nhà mình không? Đằng sau lưng mình, cậu ấy có đang bĩu môi và nói cậu ấy mệt mỏi không? Cậu ấy thấy mấy trò mình bày ra chán lắm rồi phải không?"

"A Hạo sẽ rời bỏ mình á? Đâu có, mà không được, A Hạo tốt bụng sẽ không bao giờ thay đổi, có khi nào là một kẻ khác đã nói mấy lời vô duyên với cậu ấy? Hay là cậu ấy tìm được một người tốt hơn mình rồi? Phải làm sao? Phải như thế nào mới xứng với cậu ấy? Liệu người mới kia có phải Lý Ngân Thượng?"

A Hạo chỉ được chơi với một mình Tiểu Ý thôi, nhưng hình như A Hạo lại thích chơi với cả Thượng nữa?

Gia Ý cứ suy nghĩ mãi, bày ra cái trò bịt mắt bắt dê chán ngắt, nhưng Hạo vẫn đang cười rất tươi. Ơ kìa, A Hạo sắp bắt được Ngân Thượng, không được, A Hạo không đc phép ôm kẻ đó, Gia Ý lao tới chắn trước mặt Ngân Thượng.

Cả ba đứa cùng ngã, A Hạo lăn ra một góc, còn Gia Ý nằm đè lên tay cánh Ngân Thượng. Cả ba đứa cùng ngồi dậy, Gia Ý thấy Thượng ôm tay phải, cậu ta cũng nằm ôm tay phải.

Người lớn chạy đến lo lắng rồi đưa hai đứa trẻ đang quằn quại ôm tay nhăn nhó đi cấp cứu mau lẹ.

Bà của Thượng là một bà già cơ hội, Gia Ý khinh khỉnh nhìn bà ấy to tiếng trong bệnh viện, rằng là bắt gia đình cậu ta phải đền bù cho cái tay gãy của cháu bà. Người lớn trong nhà Gia Ý cũng làm qua loa, sau đổi lớp học cho Ngân Thượng luôn, cốt để hai đứa không còn dính dáng đến nhau nữa.

Gia Ý thấy Thượng bó bột, cũng đòi bó bột, Gia Ý thấy Thượng tập viết tay trái, cậu ta cũng tập viết tay trái, Gia Ý sợ Thượng kể chuyện với A Hạo, nên Gia Ý đã đi tìm A Hạo trước.

Gia Ý cứ nghĩ, thích chơi với nhau là một chuyện, còn con trai thì phải yêu đương với con gái. Nhưng không, cậu ta chẳng có cảm xúc gì với ngực to mông bự ngoài kia, với đống ảnh bọn con trai đến tuổi dậy thì lén lút kẹp trong sách rồi khoái chí đưa nhau xem.

"Điên rồi..."

Không có một chút thậm chí là một tý tẹo hứng thú nào cả, tại sao lại thế? Hay là vì dậy thì muộn? Không được, Gia Ý phải là một người hoàn hảo, Gia Ý phải được ngưỡng mộ nhất, cậu ta không thể để bản thân mình có điểm yếu được.

"Cái tay gãy kia không phải lỗi của mình, gạt A Hạo cũng không phải lỗi của mình, gợi ý về việc hành hạ cậu ấy cũng không phải lỗi của mình... Đúng rồi, là do bọn nó ngu thôi, mình không có lỗi, không hề..."

"Đây không phải lỗi của mình, chắc chắn rồi! Yên nào, mình không thích con trai, mình không phải lỗi lầm của tạo hóa, mình không thích Xa Tuấn Hạo, không hề..."

Chu Gia Ý thích Xa Tuấn Hạo, chắc chắn rồi.

.

Ngày tuyết đầu mùa, trời bên ngoài lạnh như cắt da cắt thịt, Thượng nằm trong chăn bông hết xoa xoa tay rồi lại ôm ghì lấy khuỷu tay, vết thương cũ ngày nọ cứ trái gió trở trời là lại đau nhức ê ẩm.

Tiếng TV ngoài phòng khách rè rè, bà đang xem phim, một bộ phim gia đình dài tập loằng ngoằng rắc rối với những mối quan hệ vô cùng phức tạp. Thượng nghe thấy tiếng một người nói lời yêu với một người, chắc là đang tỏ tình.

Thượng ngồi dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết trắng trời và dày đặc, gió lạnh hun hút, cậu đóng cửa sổ, lạnh nhưng tuyệt, ngày tuyết đầu mùa là một ngày đẹp vừa vặn với một lời tỏ tình thành công.

Sẽ là một ngày không xa nữa, Ngân Thượng nghĩ về chuyện sẽ tỏ tình với Tuấn Hạo, vào một ngày tuyết đầu mùa vừa lạnh vừa buốt căm căm. Cậu sẽ hẹn Hạo đi ăn bát canh nóng, rồi cùng nhau nhìn ra ngoài lấp lánh ánh điện khắp nơi, bên ngoài tuyết rơi nhiều đến nỗi làm mờ cả cửa kính.

Thượng nghĩ về Hạo, tiện tay tra thử mấy loại thuốc hay thấy trong cặp cậu ấy mỗi giờ nghỉ trưa. Nghe nói Hạo có bệnh, bệnh tim, hóa ra là giãn cơ tim, Thượng lướt xuống phần điều trị phẫu thuật.

Người ta nói về việc ghép tim, đây là phương thức điều trị tốt nhất, tỷ lệ sống sót một năm là 90% và trên 50% sống sót được đến 20 năm. Hay là còn có phẫu thuật tạm thời, nó có thể cải thiện triệu chứng, nhưng bản chất bệnh thì cũng chẳng thay đổi được tý nào. Hay là còn có phẫu thuật đặt máy tạo nhịp cho những người rối loạn nhịp chậm, hay là cấy ghép tế bào gốc cơ tim để thay thế cho những tế bào cơ tim đã chết.

Tiện thể, Thượng còn tra cứu về điện tâm đồ, X-quang ngực, siêu âm tim,... đọc những khó khăn của bệnh, cách chăm sóc người bệnh, kết hợp cả vật chất và tinh thần. Đọc tới đọc lui đến mức điện thoại báo sắp hết pin, cứ tự nhiên thấy nhói lòng thế thôi.

Kỳ thực, đã lâu rồi, Thượng với Hạo đã chẳng còn trò chuyện nhiều với nhau, Thượng ngẫm, tính bằng năm thì là đã lâu phết rồi đấy. Thượng có nhiều lần cũng thật muốn rủ cậu ấy chung nhóm, nhưng có lẽ sẽ làm cậu ấy khó xử, nên lại thôi. Mà ngẫm lại, thì chính cậu mới là người dừng nói chuyện trước. Đó là một lần gặp nhau ở chợ, cậu đi xách đồ giúp bà, và gặp Hạo, nhưng Hạo không nhìn thấy bà, nên vô tư tiến tới bắt chuyện. Vậy là Thượng tránh đi ngay, cậu quay ngoắt người đi.

Chắc lúc đó Hạo bất ngờ lắm, cũng tuyệt vọng lắm, vì ngày thường Thượng đâu có thế.

Có khi nào Hạo nghĩ, vì là nơi đông người, Thượng xấu hổ khi quen viết với Hạo, nên coi như không quen biết, có khi nào như thế thật không? Kể từ lần đó, có mấy lúc Hạo cũng mon men lại gần, nhưng Thượng sợ giải thích, nên Thượng tránh.

Có rất nhiều lần, Thượng muốn hỏi về lần ấy, nhưng lại không đủ dũng khí, cũng sợ cậu ấy coi mình chỉ là kẻ dối trá.

Thượng nghĩ về những ngày còn đi học chung đường với nhau, có khi hai đứa sẽ oẳn tù tì mà xem đứa nào phải vác cả hai cái cặp, đôi khi là ném sỏi vào nhau, đôi khi là hò hét nhau chạy nhanh qua chiếc cổng sắt gỉ nhà ai để tránh một con chó dữ đang lăm le phè dãi gầm gừ.

Đã có rất nhiều khoảnh khắc, Thượng muốn trò chuyện cùng Hạo, không phải là để khuyên cậu ấy mạnh mẽ lên hay an ủi cậu ấy bằng những lời sáo rỗng, đơn giản chỉ là muốn cậu ấy biết rằng vì sao ngày đó Thượng lại tránh đi như thế, muốn cậu ấy biết rằng Thượng cũng khổ sở biết bao nhiêu.

Giờ đây, Thượng vẫn muốn được bên Hạo như một người bạn, cậu cứ suy nghĩ về cách bắt đầu. Nếu cả hai chưa từng quen biết, chưa từng có những điều ngổn ngang trong quá khứ, hay là một lần mất trí nhớ, thì hiển nhiên là sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Thượng ngày ấy chẳng biết trốn chạy vì cái gì, vì sợ cậu ấy đau hay vì chính mình đang đau. Thượng cũng chưa từng một lần thừa nhận tình cảm, chưa từng nói thằng ra một tiếng nào, lần nào ôm cũng chối.

Kỳ thực, những cuộc trò chuyện hẳn hoi đã từ lâu chẳng còn, chỉ là cậu ấy bị đánh làm Thượng xót quá thì Thượng sẽ đến mà ôm, ôm thật chặt rồi ấm ức bất lực mà khóc mấy giọt thay cậu ấy. Hạo đã không còn khóc ướt gối từ lâu lắm rồi. Hạo cũng chẳng hỏi Thượng, vì sao vẫn đến, vì sao vẫn ôm. Có lẽ, những điều cần được nói ra không phải lúc nào cũng cần được nghe thấy.

Có những lời, muốn được Hạo biết, nhưng có những lúc, lại mong rằng những lời ấy chẳng bao giờ tìm được đến với cậu ấy. Để làm gì cơ chứ, nói ra rồi hai đứa sẽ lại thân nhau như ngày xưa? Thượng sợ nó sẽ trở thành gánh nặng, sẽ lại làm những vết tím bầm tứa máu của cậu ấy càng ngày càng nhiều lên, sẽ làm đôi vai cậu ấy hao gầy và hơi thở thêm biết bao phần khó nhọc.

Cửa sổ có tiếng lạch cạnh, có người đang cố sức bấu tay vào nó mà mở ra. Thượng giật mình ngồi dậy, bước xuống giường cảnh giác.

- Thượng, Thượng! - Có tiếng con gái quen quen gọi tên cậu khe khẽ. - Lý Ngân Thượng, Sam Sam đây, Dương Bội Sam...

Ngân Thượng thở phào, vội vàng đẩy cửa ra, Bội Sam hai má đỏ ửng, chóp mũi đỏ gay và đang thở hồng hộc, cô ấy nói không ra hơi mấy từ ngắt quãng.

- Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào...

Ngân Thượng chìa tay ra ngoài, bàn tay lớn che mái đầu cô bạn, một tay xoa xoa vai bạn.

- Hạo, A Hạo, Xa Xa của bọn mình, hình như, hình như...

- Sao á? Xa Xa làm sao cơ?

- Gì đấy?

Ngân Thượng to tiếng làm bà giật mình, cậu vội vàng chống chế lại:

- Không có gì bà ơi, có con bọ ạ...

- Có mỗi con bọ mà cũng làm toáng cả lên, chẹp chẹp...

Bội Sam nãy giờ sợ hãi bặm môi, cô nén tiếng thở. Thấy Thượng sốt sắng khoác áo mặc quần, Bội Sam chờ cậu đến lại bên cửa sổ, rồi liến thoắng:

- Mình ở đầu làng ngồi với mấy đứa con gái, thì thấy bọn lớp mình đi về, chúng nói gì mà thằng Hạo phen này chết luôn rồi, cái gì mà ai bảo đi tỏ tình Gia Ý các kiểu ôi mình không rõ nữa, chỉ là nghe lén được thôi, à à, còn nữa, chúng nó bảo gì mà nhốt vào kho đông lạnh vào cái mùa này thì xác định rồi gì gì á nói chung mình nghe không rõ nữa...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro