Nhưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//


"...

Chuyện đau lòng xảy ra, thật không may... nhưng mong là bạn đừng kìm nén nước mắt, hãy khóc đi, cứ khóc thật to vào... Bạn sẽ khóc một đêm, khóc tới đêm thứ hai, bạn sẽ khóc và ước gì điều tồi tệ chưa từng xảy ra với mình.

Đau lòng, vết thương ấy chẳng có cách gì xóa nhòa được, nó sẽ mãi ở đấy, và đau cho đến tận khi nào không thể đau được nữa. Chỉ là, thật mong bạn đừng hoài nghi bản thân, chuyện gì phải đến thì nó cũng đã xảy ra hết cả rồi, và cho dù bạn cố gắng thế nào thì nó cũng sẽ diễn ra thôi, nên mong bạn đừng tự trách mình nhiều nữa.

Thật khó khăn, đúng vậy, sẽ là quá khó khăn. Nhưng bạn thân yêu ơi, tương lai còn chờ bạn ở phía trước cơ mà, tin mình, tương lai vẫn đang chờ bạn đấy!

..."

Tuấn Hạo đọc lại bức thư một lần nữa, đóng bút mực, gấp đôi tờ giấy rồi đem nó bỏ vào bao thư xanh nhạt êm mắt. Một khách hàng của cậu đã tâm sự về những điều mệt mỏi trong cuộc sống của cô ấy, Hạo đã viết vài lời mong phần nào giúp người ấy có thể bình tĩnh hơn, bình tĩnh để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Mọi người rất thích kể chuyện của họ cho Hạo nghe, có lẽ vì những lời Hạo nói với họ đã giúp được một chút ít gì đó, nên Hạo được tin tưởng, dù rằng cho công việc hiện tại của cậu ấy là một nhiếp ảnh gia tự do tự tại. Cậu nhiều việc, đi cũng lắm, lại biết dùng nhiều dòng máy, nên khách hàng tìm đến liên tục. Vì thế cũng quen được rất nhiều người.

- Anh Hạo!

Em nhỏ học việc gõ cửa, rồi nhẹ nhàng lách mình bước vào phòng, ngồi xuống trước mặt Hạo. Cậu ấy đến để nói về concept chụp ảnh cho buổi này tuần sau, cậu ấy trình bày việc muốn chụp một bộ ảnh nghệ thuật về sự bất lực của con người, trước cái chết nhưng không còn sức lực để chống lại nó nữa, đã chuẩn bị buông xuôi nhưng vì có ai đó mà mạnh mẽ trở lại.

- Có lẽ thực là làm khó anh rồi anh Hạo. - Em nhỏ ngượng ngùng đảo mắt nhìn quanh. - Ừm, anh ơi, nhưng quả thực em muốn lắm ấy, mà anh chụp lại giỏi, em không muốn phí cơ hội hợp tác với anh mà làm một cái gì nó quá đơn giản...

- Không sao! - Tuấn Hạo trấn an người anh em cùng nghề. - Anh có ý này, bọn mình sẽ chụp ở kho đông lạnh thì sao nhỉ? Ừm, có tuyết cũng ổn đấy, à mẫu thì sao em nhờ?

.

- Xa Xa, Xa Xa....

Ngân Thượng nhớ rằng Dương Bội Sam nói về kho đông lạnh, cậu lập tức lao đến trường, trèo tường nhảy vào rồi hướng về phía khu bếp ăn mà chạy tới.

- Xa Xa, Xa Tuấn Hạo, trả lời tớ...

Cứ bất lực gọi thật lớn, vừa gọi vừa hất tung mọi thứ trên đường đi, Ngân Thượng cứ thế lao thẳng vào trong kho.

- Tuấn Hạo, Xa Tuấn Hạo, Xa Xa?

Im ắng, đáp trả lại Ngân Thượng chỉ có tiếng của chính cậu ấy. Xung quanh lặng như tờ, im phăng phắc, chỉ còn vài tiếng máy móc ồ ồ rung rung khắp xó xỉnh.

Tuyết vẫn rơi, ngoài kia lạnh ngắt, Ngân Thượng vội vàng phá cửa kho đông, tay rớm máu, quần áo trên người bị bọc lại bởi một lớp bụi mờ.

Rầm rầm mấy tiếng, cuối cùng chiếc cửa xanh cũ mèm cũng bị phá hỏng khóa, Thượng lao vào trong, buốt ngắt lên được. Cậu sợ quá, lo quá, vội vàng gọi lớn tên Hạo nhiều lần, sau cùng phát hiện ra cậu ấy nằm co quắp một góc phía sau cánh cửa.

- Xa Xa, Xa Xa à cậu sao thế này...

Ngân Thượng quỳ xuống bên cạnh Tuấn Hạo, ôm chầm lấy cậu ấy. Thượng nâng mặt Hạo lên, nghe tiếng thở, rồi lại ôm ghì cậu ấy trong lòng mình. Chưa bao giờ cảm giác bất lực như thế này, Tuấn Hạo trong lòng cậu lạnh quá, lại chỉ mặc đồng phục mỏng tang.

Cởi vội chiếc áo phao màu be đã cũ, Ngân Thương khoác lên vai Hạo, miệng vẫn liên tục gọi tên cậu ấy. Thương nhìn quanh, im lìm không có ai cả, vậy là không phải bị gài, nhưng giờ phải đưa được Hạo ra ngoài đã, phải đưa được Hạo đến bệnh viện. Tiếng thở của cậu ấy nặng nhọc quá, cậu ấy còn chưa trả lời.

Tuấn Hạo mê man, lạnh quá, nhưng cũng lại ấm quá.

- Thượng...

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hạo gọi tên người bạn ấy. Ngân Thượng càng ôm chặt Hạo hơn, Thượng sợ quá, lo quá.

Tuấn Hạo tưởng như mình đã chết, cậu tưởng rằng đây chỉ là một cuộc hội ngộ ngắn ngủi với người bạn cũ năm nào, nhưng Ngân Thượng ở đây thật quá, ấm nóng và sốt sắng. Hạo bị đánh, bị mấy người kia đạp cho mấy nhát dọc sống lưng, cậu đau quá, tim đập loạn quá, cậu cũng lạnh nữa. Tuấn Hạo không nghĩ về Ngân Thượng, không nghĩ Thượng sẽ đến, Tuấn Hạo không nghĩ ra ai có thể cứu cậu thoát khỏi nơi lạnh lẽo này, không một ai cả...

- Thượng...

- Xa Xa, cậu có nghe thấy mình không? Xa Tuấn Hạo? Ngân Thượng đây, Lý Ngân Thượng!

Tuấn Hạo khẽ gật đầu. Ngân Thượng gấp gáp, cứ ôm lấy cậu ấy mà thống khổ gọi. Tuấn Hạo ghì lấy bắp tay Thượng, ghì cậu ấy xuống, thở đứt quãng, nói mấy lời thều thào:

- Thượng... Thượng... cậu có... có... có thích mình... không... không? Thượng?

Ngân Thượng xoa khắp lưng bạn, xoa lấy xoa để, ôm má bạn, vuốt tóc bạn, tức giận quá và thương bạn quá. Nghe nói Tuấn Hạo tỏ tình Gia Ý? Cậu sợ Tuấn Hạo nghĩ rằng cậu ấy đáng thương, cậu sợ Hạo nghĩ rằng cậu đang thương hại cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ bỏ trốn, sẽ rời đi, Thượng kìm nén mà nói mấy lời dõng dạc:

- Tớ không ghét Hạo, không quan tâm chuyện cậu thích ai, và tớ cũng không thích Hạo, không yêu Hạo, tớ không thương hại Hạo, nên Hạo làm ơn đừng ngại với tớ, hãy cứ để tớ được ôm Hạo như thế này đi...

Lại thế, Lý Ngân Thượng lại chối.

Tuấn Hạo trong lòng Thượng mềm nhũn đi, cậu ấy thở nặng nề hơn, Thượng hốt hoảng, vội vàng đứng dậy, đỡ cậu ấy lên vai mình. Thượng đỡ Hạo, cõng Hạo trên lưng, bắt đầu chạy ra khỏi kho đông lạnh. Hạo thở nhọc quá, có phải tim lại đau không?

Đúng rồi, tim đang đau. Cả đau lòng nữa, nó sẽ đau mãi đấy...

- Thượng, nhanh lên! Nhanh nhanh...

Tiếng Bội Sam gọi lớn, cô ấy ngồi trên chiếc xe máy ọt ẹt cũ kỹ đứng nơi cổng trường, vẫy tay vội vàng. Bội Sam loạng choạng dựng chân trống xe máy xuống, hấp tấp chạy đến bên tường, nhón cao người, giơ tay lên giúp Thượng đỡ Hạo.

- Mau mau, xe tớ trộm của bố đó, cậu phải mau về nhé...

- Cảm ơn cậu, Sam Sam, cậu mau về đi, một mình nguy hiểm lắm...

Bội Sam vỗ vỗ vai Thượng, Bội Sam cũng nắm lấy cánh tay Hạo mà nắn nắn.

- Cố lên huhu... - Cô gái nhỏ tay chân run rẩy, sụt sùi. - Cố lên mà làm ơn...

Tuấn Hạo không nghĩ ra ai có thể đến cứu cậu, nhưng có Thượng, còn có cả Sam nữa, hóa ra cậu có bạn, hóa ra đâu phải một mình mới là tốt?

Xa Tuấn Hạo đã rất lâu rồi không khóc nữa, nhưng hôm nay cậu ấy khóc rồi.

.

Tuấn Hạo đã từng cho rằng, vì mình mà biết bao nhiêu người phải chịu khổ. Cậu đã từng rất căm ghét bản thân, rằng mình là một đứa có bao nhiêu vấn đề, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh rất rất nhiều.

Cậu chính là có tuyệt vọng vì những khoảng thời gian bất lực trong đời, sợ hãi nhiều thứ nên đã tự xa lánh mọi người. Cậu nghĩ rằng mình không cần có bạn, cậu dũng cảm, nhưng cũng nhẫn tâm với chính bản thân mình.

Tuấn Hạo luôn nghĩ mình thật tệ hại, làm cái gì cũng không xong, làm người khác tổn thương, và vì thế nên cậu không xứng đáng được bất kỳ ai giúp đỡ. Nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ đến cái chết.

Hạo có bệnh, bệnh tim, có thể đột nhiên một ngày sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Nhưng dù sao cũng đã được sinh ra trên đời, sướng hay khổ thì vẫn phải sống cho trọn một kiếp để không còn lại bất kỳ nuối tiếc nào. Hạo còn rất nhiều điều trân trọng trên thế giới này, sợ hãi và thờ ơ hay xa cách không phải là không còn quan tâm nữa, đó chỉ là quan tâm một cách khác mà thôi. Hạo đã từng luôn tự nhủ với mình như thế.

Nhiều lúc bế tắc quá, Tuấn Hạo tự hỏi, liệu mình có thuộc về nơi này? Hạo ước muốn một nơi mà cậu ấy được chấp nhận, tin tưởng và được tin tưởng, được có một ai đó sát bên để được già đi cùng nhau, được đan những ngón tay lạnh vào nhau giữa trời đông buốt giá. Ai cũng được, dù là chia nhau vài tờ tiền lẻ để mua một cây kem mát cho ngày hè nóng bức ẩm ương. Ai cũng được...

Trong giây phút lạnh cứng đờ người nơi nhà kho năm ấy, Tuấn Hạo đã từng nghĩ thế, ai cũng được, làm ơn... Cậu đau đớn, từ trong ra ngoài, cả thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã cả rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa. Lúc ấy, cậu thực sự muốn biết việc có một cuộc sống bình thường ổn định là như thế nào?

Bình thường ổn định, là khi mình thích người ta, người ta cũng thích mình, là khi mình làm một nhiếp ảnh gia có lương đều đặn hàng tháng, mình được làm những gì mình thích, là khi mình được gặp người ta, và mình được tặng người ta hoa mà người ta thích.

Có lẽ chỉ cần thế thôi.

Tuấn Hạo đã cảm nhận được rồi, một cuộc sống bình thường ổn định chính là như thế này.

- Anh Hạo! - Cậu em học việc ngoắc tay. - Anh Hạo, hôm nay cuối tuần, mọi người có rủ là cả nhóm mình đi nhậu chút đi?

Hạo lắc đầu, cười cười từ chối:

- Xin lỗi mọi người nhé, bây giờ luôn thì không được, anh bận mất rồi, có lịch trước rồi ấy không hủy được...

Bỏ túi máy ảnh vào balo, Hạo gạt rác trên bàn làm việc vào thùng rác dưới chân, đeo balo lên vai, Hạo chào mọi người một tiếng rồi mở cửa rời đi.

- Bội Sam, mình chuẩn bị đến chỗ cậu rồi nhé, 5 phút nữa thôi, mình đang lên taxi rồi.

Hạo cất điện thoại trở lại túi áo, cậu rùng mình một cái. Trời lạnh quá, gió cũng nhiều nữa, mấy nay cứ buốt căm căm khô khốc, hôm qua còn chút chút nắng đông sáng bừng, hôm nay mây mù âm u giăng kín lối.

Dương Bội Sam, từ thuở lọt lòng đã quen biết nhau, gọi hoa mỹ thì đúng là thanh mai trúc mã, quen biết với TuấnHạo đến nay đã hai bảy năm có lẻ rồi. Cô ấy vẫn luôn nhiều chuyện như ngày nào, có hai mặt con rồi mà vẫn nhí nhảnh như gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu, chồng đã thay tới người thứ ba. Và Bội Sam cứ mãi than thở về điều không ổn định đó, nhưng công việc của cô ấy thì ổn định lắm.

Cô gái nhỏ giỏi giang ngày nào học Kinh tế ra trường thì mở được một tiệm hoa nhỏ, đến giờ thương hiệu đã thành một chuỗi cửa hàng hoa lớn trải dọc nhiều con phố, nổi tiếng với cả những người ở tỉnh khác nữa. Bạn bè ngày xưa đến xin tài trợ, cô ấy lúc nào cũng vui vẻ thẳng tay ký, thậm chí còn vượt cả mong đợi của người đi nhờ vả nữa. Có lẽ thế mà cô ấy cứ mãi thành công nối tiếp thành công, bốn bể là nhà, bạn bè khắp chốn.

- Này, dã quỳ mùa này đẹp mê ly ngất ngây lòng người nhé!

Bội Sam sà vòng lòng Tuấn Hạo, cậu vừa mới mở cửa bước vào cửa hàng mà cô ấy thân thủ đã nhanh nhẹn đến mức ấy, làm cậu loạng choạng suýt ngã.

- Này nhá lại rơi máy ảnh lại hỏng rồi lại đền nhá...

Tuấn Hạo gõ trán trêu đùa rồi nhắc nhở, mấy người làm thêm rúc rích cười, chồng trẻ của Bội Sam đứng trong quầy thu ngân cũng phải phụt cười một tiếng. Cô ấy nhìn quanh, lườm lườm từng người một, rồi cười lớn:

- Cái máy ảnh thứ năm chứ mấy, rồi thể nào cậu lại chẳng phải chụp giới thiệu không công cho cửa hàng, nhờ nhờ?

Bội Sam kéo Hạo ngồi xuống ghế, ra hiệu chờ một lát, cô ấy chạy lại chỗ chồng để lấy cái điện thoại rồi nhanh chóng đảo chân quay trở ra.

- Này cậu xem, dã quỳ năm nay này, chuẩn bị cho cậu một bó siêu to khổng lồ đấy nhá... - Bội Sam đung đưa vai. - Đảm bảo làm người ta ngạc nhiên đấy nhaaaa...

- Quả nhiên! - Tuấn Hạo gạt gạt mấy bức ảnh trong điện thoại. - Có bạn tốt được lời quá luôn!

- Chứ lại còn gì nữa, chờ tý nhé!

Bội Sam đứng lên, cô ấy gọi mấy bé nhân viên đi vào trong, chắc chắn lại quên gói thành bó cho Hạo rồi, giờ mới vội vàng chuẩn bị chứ gì, Hạo gọi với theo nhắc nhở:

- Cứ bình tĩnh gói từ từ thôi á!

- Hơ hơ biết rồiiiiiii...

Tất cả mọi người lại cùng cười ồ lên. Bội Sam vẫn là Bội Sam của ngày nào, tươi trẻ hoạt bát, làm cái gì cũng hết tâm, lúc nào cũng nhiệt huyết như thế. Có lẽ vì được quen biết với cô ấy, Hạo bây giờ đã khác Hạo của ngày xưa nhiều lắm rồi, thay đổi thực sự quá nhiều, thay đổi theo một cách tích cực đến chính cậu cũng không thể ngờ được.

Tuấn Hạo nhìn quanh, hoa nhiều đến là thế, thu hút cậu nhất vẫn chỉ có dã quỳ mà thôi. Có lẽ là vì người ta thích, nên cậu cũng thích theo. Vốn là, hoa dã quỳ là loài mọc dại, hoa đung đưa dọc ven những con đường, hoa phủ một góc bên sườn đồi hay triền núi, hoa bám quanh co theo khúc cua gấp của cung đường đèo hiểm trở.

Những bông hoa nhỏ vàng ươm như màu mặt trời tươi sáng, lúc nào cũng nổi bật trên nền xanh xám lặng trầm buồn ngày đông buốt của cỏ cây. Chúng hiên ngang chẳng ngại gió sương, mang một vẻ đẹp tuyệt trần khó tả. Hoa dã quỳ còn có tên gọi khác là hoa hướng dương dại, là loài hoa dùng để tỏ ý thán phục đối với người mà ta đặc biệt nể, khi ta tặng nó cho người ta, cũng là để thể hiện lòng kiêu hãnh của bản thân. 

Chúng ta đều là những kẻ gan dạ, chẳng có gì có thể khuất phục được.

Nhận lấy bó hoa gói trong giấy nâu cẩn thận, Hạo tạm biệt mọi người rồi mở cửa bước ra ngoài, cái gió tạt tới thổi vèo một luồng hơi lạnh tái người.

- Vào đi thôi. - Hạo chặn cửa. - Ngoài lạnh lắm, cậu không cần chờ xe cùng mình đâu.

- Hay là mình lấy xe chở cậu? - Bội Sam nắm cánh tay bạn. - Hạo?

- Lạnh mà, cậu tốt nhất cứ ở trong nhà này, cậu sợ lạnh còn gì?

Bội Sam nhìn Tuấn Hạo đang cười hiền, chun mũi nụng nịu chẳng chịu rời tay. Hạo xoa đầu Sam, nhẹ nhàng nói:

- Người ta đi hẹn hò đôi, cậu mè nheo đòi theo làm gì nào?

Nhân viên trong quán lại phụt cười mấy tiếng, Bội Sam trượt tay xuống, ngã sầm vào lòng Hạo, giọng tiếc nuối:

- Cậu nhớ phải nói là hoa của Bội Sam miễn phí cho các cậu đấy nhé, cậu phải nói là Bội Sam rất muốn đến nhưng vì cậu không cho đấy nhé, nhé, nhé, nhé?

- Biết rồi mà... Cậu vào đi kia... - Hạo vỗ vai cô bạn. - Mình đi đây!

Tuấn Hạo quay người đi, rồi lại quay người lại nhìn, cứ xua tay mãi mà Bội Sam chẳng chịu vào trong.

- Xa Xa! - Bội Sam gọi lớn. - Cậu đăng ký đi học lái xe đi, trời lạnh lắm đấy, cậu lại nghèo...

Nhìn vẻ mặt u sầu lấy lệ của Sam Sam, Tuấn Hạo bật cười, cậu vẫy tay:

- Rõ rồi ạ, mình nghe lời rồi thì cậu cũng nghe lời đi, cậu vào đi...

Quả thật, Tuấn Hạo còn nghèo lắm, cũng chẳng biết lái xe, đi đâu cũng là có người khác chở. Tuấn Hạo bây giờ đã khác xưa, quả thật là thế, nhưng cậu vẫn còn thiếu xót nhiều lắm.

Thật may mắn, dù Xa Tuấn Hạo thấy bản thân cậu đây thiếu xót đến thế nào, vẫn còn có một Lý Ngân Thượng sẵn sàng bao dung và ôm cậu vào lòng. Cậu ấy thích dã quỳ nhất, vào mùa dã quỳ bung nở tuyệt trần, Hạo đều sẽ đem đến cho cậu ấy một bó thật rực rỡ.

Hôm nay là cuối tuần, một ngày cuối tuần lạnh nhưng tuyệt, hôm nay Hạo có hẹn với Thượng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro