Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

"Yêu đơn phương không tệ, không đau. Yêu đơn phương đôi khi còn hạnh phúc, còn đẹp hơn cả khi được ở cạnh nhau. Không tranh giành, không ép buộc, chỉ là lặng lẽ yêu thôi. Có những trái tim khô cằn còn chẳng thể yêu ai được nữa, thế nên, khi trái tim còn đập và còn được trao cảm xúc yêu đương cho một ai đó, thế là hạnh phúc rồi." - @ifntgwhwysj

//


Thượng thích Hạo từ bao giờ, cậu cũng chẳng biết nữa.

Thượng biết Hạo thích Gia Ý từ bao lâu rồi, cậu cũng không rõ lắm. Nếu Gia Ý cũng thích Hạo, ít nhất, cậu sẽ thấy vui cho họ.

Thượng và Hạo cũng chỉ có vài điểm chung, và rồi phát triển tình cảm một phía từ bao giờ không hay. Gặp gỡ và quen biết nhau, trở thành những người bạn, và cả hai đều thấy ổn khi ở trong một mối quan hệ như thế.

Lúc đầu, có lẽ chỉ là chút xao động thoáng qua như cơn gió xuân mới hé, như hạt mầm non choẹt ngô nghê trồi lên khỏi mặt đất với một màu xanh nõn nà tươi mới. Dần dà, cái sự thoải mái khi bên nhau ngày càng ít đi, thay vào đó là những cảm xúc khác biệt khác, chúng lấn lướt cái gọi là tình bạn đơn thuần.

Rồi đến một ngày, một ngày đôi bên dừng lại những cuộc nói chuyện.

Thượng cũng tập làm quen với việc ở một mình. Thượng không có nhiều bạn, không có bạn. Có nhiều lần cũng lén nhìn theo người bạn ấy, lén đếm bước chân cùng bạn trên con đường làng đất sỏi gồ ghề, nhưng lại sợ bạn để ý, sợ bạn tránh mà chạy đi mất, nên lại thôi.

Nhưng là tình cảm mà, dù cố gắng nhẹm nó đi hoặc coi nó như không tồn tại, nó cũng chẳng hề biến mất được. Nó không còn dâng cao hay cuộn trào như ngàn con bướm bay vờn trong khoang ngực, nó cũng chẳng vì thời gian mà mờ đi chút đỉnh. Tại sao lại khó như thế? Chẳng phải người ta hay nói xa mặt thì cách lòng, tình cảm có sâu đậm đến mấy thì sau thời gian chẳng còn được vun đắp hay bồi dưỡng nữa, nó sẽ vơi đi phần nào, chẳng phải thế hay sao?

Tại sao Tuấn Hạo thích Gia Ý? Thượng không biết nữa, không biết hai người đã đi tới bước nào, quan hệ với nhau đã có một cái tên gọi chính thức hay chưa? Tủi thân ghê, có lẽ là với tư cách một người bạn, Thượng sẽ có thể biết được điều ấy, nhưng giờ, đến bạn còn chẳng phải là bạn với người ta nữa, chẳng có cách nào để có thể biết được...

Có tủi thân thì cũng tủi thân thật đấy, nhưng mà chính ra, cảm giác ấy cũng không quá suy sụp như Thượng tưởng, không hẳn là buồn bã, cũng chẳng giận dữ với ai cả. Cậu chỉ mong, nếu Hạo thích Gia Ý, Gia Ý chắc là cũng thích Hạo chứ? Hai người phải hạnh phúc, tuyệt đối phải hạnh phúc.

Chứ không phải như những gì đã diễn ra.

Gia Ý chắc hẳn vẫn đối xử tốt với Hạo, như xưa, cậu ấy vẫn bảo vệ Hạo, vậy có nên yên tâm? Có nên thôi lo lắng cho Hạo, có nên thôi tìm cậu ấy mà cứ ôm cậu ấy vào lòng như thế? Tất cả, có nên dừng lại, có nên thôi?

.

Tuấn Hạo nhập viện được ba ngày rồi. Đêm tuyết đầu mùa bị nhốt trong kho đông lạnh, cậu ấy còn bị đánh nữa, trầy da chảy máu nhiều chỗ, bên trong động đến xương, phổi và dạ dày, quả thật cũng đã động đến tim cậu ấy nhiều lần.

Ngân Thượng đặt bó dã quỳ lên cái bàn nơi đầu giường, đứng sau chị Hiểu Tâm, nhìn chị ấy đang xem xét mấy loại dây lằng nhằng dán trên người Hạo.

- Chị...

- Thượng, đến đúng lúc lắm.

Hiểu Tâm vỗ vỗ vai Thượng, hai chị em ngồi xuống cái ghế dài cạnh cửa sổ. Nhìn qua cửa kính mờ, bên ngoài đông vẫn lạnh và tuyết vẫn rơi, nhưng hôm nay trời sáng hơn chút, hửng tẹo nắng nhạt làm không gian trong phòng cũng đỡ biết bao nhiêu phần u ám.

- Em có nói qua về tình hình gia đình Hạo thì chị cũng hiểu sơ sơ rồi, phòng VIP này là chị giúp em ấy, chị nói chị giúp là chị giúp thật, em không cần áy náy mà em ấy sau khi tỉnh dậy cũng không cần trả lại tiền cho chị. Chị nói rồi, Hạo là bệnh nhân tim đầu tiên của chị, chị muốn dành hết sức lực tâm can để giúp em ấy. Bố mẹ của Hạo cũng đồng ý phẫu thuật và ký các giấy tờ liên quan rồi, mọi chi phí là chị lo cả, còn tinh thần... - Chị nắm lấy tay Thượng. - Em giúp chị nhé? Em giúp bạn, giúp cả chị nữa...

- Chị Hiểu Tâm, bọn em thực sự cảm ơn chị rất nhiều, rất nhiều luôn đó ạ.

- Chị đã bảo gì nào, không cần thấy biết ơn chị, chị là bác sĩ, và đó là việc chị nên làm thôi, chị thương các em...

Hiểu Tâm đưa ra trước mặt Thượng một tập giấy xanh trắng cùng nhiều hình ảnh, nếu không phải là bác sĩ thì cũng sẽ chỉ hiểu được qua qua vấn đề bằng việc nhìn chữ nhìn nghĩa.

- Thượng, em phù hợp, Thượng ạ!

Ngân Thượng có ý định hiến tim cho Tuấn Hạo, cậu nói cậu muốn suy nghĩ thêm, nhưng trước hết thì cứ đi khám tổng quát và làm các xét nghiệm cần thiết trước. Đến nay cầm tờ kết quả trong tay, lòng Ngân Thượng lại vương vấn nhiều ngổn ngang.

Nếu có thể cứu được Hạo, Thượng sẵn sàng lắm chứ. Được cho cậu ấy trái tim này, Ngân Thượng là tự nguyện không tiếc nuối.

Nhưng nếu cậu đưa nó cho Hạo, chẳng phải cả đời này Hạo sẽ khổ sở suy nghĩ, vì sao một Lý Ngân Thượng khỏe mạnh như thế lại chấp nhận hiến tim? Chẳng phải sẽ khiến Tuấn Hạo một đời day dứt khôn nguôi, lúc nào cũng cảm thấy như đang mắc nợ, mà món nợ này không tài nào có thể trả lại được nữa. Cậu ấy sẽ chẳng dám yêu ai, chẳng dám dựa vào ai, vì trái tim đập thình thịch trong lồng ngực ấy là lấy của một người đang khỏe mạnh bình thường, và cậu ấy thì chẳng rõ nguyên nhân vì sao người ấy làm thế.

Tuấn Hạo sẽ khổ, khổ sở trong rất nhiều năm về sau nữa. Ngân Thượng lo lắng, ngộ nhỡ trái tim mình không đủ khỏe mạnh, sẽ còn khiến cậu ấy đau vì bệnh còn nhiều hơn trước, nếu thế thì sao?

Thượng sợ Hạo u uất dằn vặt, rằng tại sao Thượng luôn nói không yêu mình, mà lại chết vì mình? Hạo sẽ bứt rứt đứng ngồi không yên, sẽ đau đớn và ân hận trong cả phần đời của cậu, Hạo sẽ khóc.

Hạo sẽ khóc, nhưng Thượng sẽ không còn có thể ở đó để giải thích mọi chuyện cho cậu ấy, sẽ không được ở đó mà ôm lấy cậu ấy nữa. Nhìn cậu ấy đau lòng, Thượng không chịu nổi.

-  Tối qua em định nói với chị rằng em sẽ hiến tim...

Thượng vân vê tà áo, đánh ánh nhìn về phía gương mặt bình thản tựa như trong một giấc ngủ êm đềm của Hạo.

- Ý định ấy em đã nung nấu từ lâu rồi, là nếu cậu ấy cần, thì em sẵn sàng. Em nghĩ chính là bây giờ đây, đưa cho cậu ấy ngay thôi, nên đã viết một bức thư dài ơi là dài... Nhưng chị ơi, em sợ lắm, đã viết tất cả ra rồi nhưng em lại sợ, sợ làm cậu ấy khổ thêm nữa, nếu không có em thì ai sẽ thương cậu ấy đây?

Hiểu Tâm đặt tay lên vai Thượng, xoa xoa.

- Chị ơi, em muốn ôm cậu ấy và muốn tay cậu ấy cũng vòng qua ôm lấy em... - Thượng nắm tay chị bác sĩ, ánh nhìn khẩn thiết. - Chị cố gắng giúp Hạo nhé, chị phải cố gắng giúp Hạo...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro