thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

"Những cơn mưa bất chợt rơi, một mình em đang chờ đợi ai
Những vết nứt như đang nhiều thêm, từ trái tim khô khan lạnh buốt
Cần chiếc hôn chở che, cùng đến những chuyến xe
Cùng tới những nơi ấm áp, dịu dàng hơn..."

(♪ Tìm một người như thế, Nguyễn Ngọc Anh)

//


Chu Gia Ý quyết định nói điều này với Hạo vào ngày tuyết đầu mùa.

- Hạo! - Gia Ý mím môi, nén tiếng cười. - Hạo này, thực ra mình muốn nói với cậu, là mình cũng thích cậu...

- Tiểu Ý, có lẽ là cậu hiểu lầm rồi?

Tuấn Hạo nghiêng đầu, tại sao cậu ấy lại thích mình? "cũng"?

- A Hạo, cậu không thích mình à?

- Không phải thế... - Hạo xua tay. - Mình thích cậu mà, thấy có lỗi với cậu và luôn lo lắng cho cậu nữa. Tiểu Ý là một đứa trẻ tốt, là một chàng trai tốt, nhưng mà Tiểu Ý hay bị tiêu cực quá ấy...

Tiểu Ý là một người đặc biệt với Tuấn Hạo, một người bạn rất đặc biệt, Hạo rất thương bạn ấy. Tiểu Ý là một người cần được yêu thương, cần được công nhận, và vì luôn khao khát những thứ ấy, nên đôi khi cậu ta trở nên tiêu cực, suy nghĩ hỗn loạn mập mờ. Tiểu Ý khó chiều lắm, nhưng bản chất chẳng hề xấu đâu, chỉ là xung quanh toàn người xấu, nên có lẽ bị đã ảnh hưởng không ít.

- Mình á? Nhưng cậu thực sự không thích mình à? Thích kiểu yêu đương ấy...

- Ừ, cậu ấy! - A Hạo vừa cười vừa xoa đầu Gia Ý. - Tiểu Ý, có lẽ vì mình thấy sợ hãi với những gì đã gây cho cậu trong quá khứ, thực ra mình chưa bao giờ nói thích cậu, cậu biết mà, tất cả từ Lâm Tu Kiệt mà ra... Mình kỳ thực đã luôn muốn giải thích với cậu, nhưng nghĩ rằng vì cậu cũng đâu có thích mình, nên cậu cũng coi mình như không khí thôi, mà cậu đã chẳng để ý đến ấy, còn người ngoài kia thì mình không việc gì phải giải thích với họ cả, họ đâu có xứng...

- Thế, thế... - Gia Ý quay mặt đi. - Cậu thích một người như thế nào A Hạo?

- À, có lẽ mình cũng chưa nghĩ đến nữa, nhưng mà, một người mà mình có thể trút hết cả lòng dạ tâm can, người cho mình có cảm giác yêu sâu đậm ấy... - Hạo nhún vai. - À hờ hờ mình cũng không biết nữa, vu vơ ấy mà...

Tuấn Hạo có một trái tim yếu ớt, nhưng cậu luôn muốn một tình yêu mà trái tim cậu được đập mãnh liệt vì những lời nói, vì những cái chạm với người mà cậu yêu. Nếu người ta không chấp nhận một Xa Tuấn Hạo như thế, chắc chắn là sẽ đau khổ lắm. Tuấn Hạo dù cho con tim này đôi khi loạn nhịp vì một vài khiếm khuyết bẩm sinh, nhưng vẫn mong có thể yêu và cho đi tất cả với người ta. Một người mà cậu có thể tin tưởng, có thể an tâm yêu, người ấy có thể đón nhận tất cả trái tim và tâm trí còn thiếu xót này.

Chỉ cần tìm được người ấy, Tuấn Hạo sẽ nguyện yêu người ta suốt đời.

Nhưng người đó, chắc chắn không phải Chu Gia Ý. Tình cảm của A Hạo với cậu ta, là một kiểu khác.

Gia Ý quay mặt đi hồi lâu, cậu đã nghĩ A Hạo nói yêu mình thì chính là yêu mình, nói thích mình thì cũng chính là thích mình, chứ không phải thích là thích như một người bạn. A Hạo là cái thá gì? Nghĩ cậu đáng thương nên thương hại ư?

Tất cả tương lai phía trước bị lụi tàn trong một đêm tuyết rơi dày như thế.

Gia Ý đã muốn xin lỗi A Hạo, về những gì cậu ta đã  gây ra, và quyết tâm nói hết, rằng dù bố mẹ có thế nào hay xã hội có ra sao, và vì có A Hạo cũng yêu cậu ta, cậu tin họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Nhưng những lời A Hạo nói, không.thể.chấp.nhận.được.

Chu Gia Ý không cho phép điều đó, nếu Hạo không thích cậu ta nữa, Hạo làm cậu ta đau khổ, thì Hạo cũng không được phép có hạnh phúc.

.

- Hạo! - Thượng xoa xoa bàn tay bạn, cậu thủ thỉ. - Hạo, rốt cuộc thì ngày tuyết đầu mùa ấy, chuyện gì đã xảy ra thế?

Chị Hiểu Tâm hé cửa, đem vào một lọ hoa dã quỳ vàng ươm.

- Tặng hai em này! Hạo sao rồi?

- Cậu ấy vẫn còn chưa muốn dậy ạ. - Ngân Thượng lắc đầu, tay vuốt tóc bạn. - Chẳng chịu tỉnh, cứ say ngủ miết thôi...

Thượng đứng dậy chỉnh lại bình hoa trên bàn, chị bác sĩ tiến tới kiểm tra một vài chỉ số của Tuấn Hạo. Chị rời đi với cái vỗ vai động viên như mọi khi. Chị nghĩ ngợi về ca phẫu thuật, chắc chắn nó phải được tiến hành sớm, nhưng Tuấn Hạo phải tỉnh lại đã.

- Xa Xa, cậu có biết không, dã quỳ là loài hoa vô cùng dễ mọc, nó phát triển cũng nhanh nữa. Nhìn mỏng manh mềm mềm thế thôi, nhưng chẳng phải vì hình dáng thế mà loài hoa ấy yếu ớt đâu, nơi nào nó cũng sống được hết, khắc nghiệt hay khó chịu cũng chỉ là điều kiện bên ngoài thôi, nó vẫn mạnh mẽ vươn lên.

Ngân Thượng vắt khô cái khăn mềm, cậu đưa lau mặt, lau tay cho Hạo, vừa dịu dàng xoa nắn vừa không ngớt tâm tình:

- Mình thích dã quỳ, dã quỳ giống cậu, người ta còn gọi nó là hoa hướng dương dại ấy. Cậu biết không?

- Biết gì tadaaa!!!

Bội Sam mở xoạch cửa phòng bệnh, ôm một bó dã quỳ lớn bước vào.

- Này nhá hoa này nhiều ý nghĩa vậy luôn, tối qua ngồi nghiên cứu mà khóc cả đêm á Thượng...

- Sao cậu mua làm gì, nay mình thay hoa rồi á...

- Này, cảm lấy đi! - Bội Sam bĩu môi. - Bạn thừa tiền được chưaaaaa hí hí...

- Ê thừa tiền thì đi mua cháo cho Hạo đi.

- Cho Hạo hay cho Thượng?

- Cho cả Hạo với Thượng với Sam?

- Thôi thôi. - Bội Sam xua tay. - Thượng đi mua đi, người ta mãi mới vào thăm Hạo mà không cho ở với bạn tý à?

- Rồi rồi. - Thượng búng trán bạn. - Cháo thịt băm có quẩy nhé?

- Gì cũng được hết á...

Bội Sam nhún vai.

Thượng rời phòng, đi ra ngoài. Thượng đi sang bên đường, phía bên kia của bệnh viện Tổng hợp, phát hiện ra một cửa hàng hoa. À, hóa ra là ở đây có bán hoa gần thế, chắc chắn là Dương Bội Sam đi đến rồi mới tiện đường ghé mua đây mà. Không nhớ cái này thì cũng nhớ được cái khác, khái khen cô bạn có trí nhớ tốt ghê, cũng nhớ là mua thì mua hoa dã quỳ đấy.

Mấy hôm nay, Thượng mới kể cho Hạo nghe về sự tích hoa dã quỳ thôi, tối nay về sẽ cho cậu ấy biết dã quỳ có ý nghĩa gì.

Sự chung thủy và hy sinh vì tình yêu là một ý nghĩa lớn của hoa dã quỳ, nó cũng được xem là biểu tượng của sức sống trong tình yêu, mãnh liệt lắm và hai người sẽ cùng nhau mạnh mẽ vượt qua khốn khó, với khát khao vươn lên trong mọi hoàn cảnh, dù có khó khăn ra sao. Oài, sến quá, nhỡ đang nói dở chừng, mà Hạo tỉnh, chắc ngất đi mới lấp liếm được quá.

Phố xá mùa đông sắp tới sẽ nhiều màu xanh đỏ, khắp nơi sẽ ngập tràn không khí Giáng sinh. Nếu có một món quà tặng Hạo vào ngày ấy, Thượng chắc chắn sẽ tặng hoa dã quỳ, dù rằng chẳng có mấy ai mua dã quỳ làm quà tặng cả.

Quán cháo quen thuộc mà Thượng hay ghé nằm ở trong một con ngõ, lúc nào cũng tỏa khói nghi ngút ấm cúng, rất thơm và ngon. Đây là quán ăn chị Hiểu Tâm giới thiệu cho cậu, chị thường lui tới khi còn học ở trường Y, vì ông bà chủ tình cảm, cháo ngon lành, và giá cả cũng rất phải chăng.

Có tiếng nhạc phát ra từ phòng ngủ nhà ai đấy, những nốt nhạc buồn da diết ngân nga, Hạo cũng lẩm bẩm lời bài hát quen thuộc.

- Những vết nứt như đang nhiều thêm, từ trái tim khô khan lạnh buốt... Alo?

Bội Sam gọi tới, Thượng vội vàng bắt máy. Đầu dây bên kia, Thượng nghe thấy tiếng Bội Sam nức nở, tiếng chị Hiểu Tâm lớn giọng với mấy người y tá. Hạo tỉnh rồi, nhưng đang nguy kịch quá...

- Sam Sam, cậu nói Hạo đợi tớ, đợi một chút thôi, Thượng sắp về rồi, Hạo...

- CẨN THẬNNNNNNNN!!!

Có tiếng đàn ông hét lớn, Thượng vẫn nghe thấy tiếng nhạc êm ái bên tai, từ một căn buồng nhỏ phía trên đầu. Thượng ngẩng lên, mấy tấm bê tông xám ngoét đâm thẳng xuống.

- TRÁNH RA LÀM ƠN, CẨN THẬN!!!

Tuyết lác đác xốp mịn phủ kín cả con đường, nay dấp dính quyện vào nhau bởi một dòng chảy màu đỏ chầm chầm luồn qua, Thượng vẫn nghe thấy tiếng nhạc.

" ... cùng đến những chuyến xe, cùng tới những nơi ấm áp, dịu dàng hơn..."

Ngân Thượng không đau, cậu tỉnh táo quá, cậu nhớ lại lời Bội Sam trêu đùa qua điện thoại tối hôm trước.

"Có buồn thế nào hay có thất tình đau khổ thế nào, cũng đừng có nghe nhạc chán đời đấy..."

"Nhạc chán đời là thể loại gì vậy?"

"Mấy cái bài mà cứ sướt mướt rồi nhạc thì kéo ra lê thê ấy..."

"Kì cục, có làm sao?"

"Lại còn làm sao, thì chẳng phải là vì nghe nhạc chán đời nó sẽ làm mình chán đời thêm đúng không? Nó sẽ kéo tâm trạng mình xuống đấy. Những cái lúc buồn ấy thì cần nhất là phải làm chủ được cảm xúc của bản thân, đừng để nhạc nhẽo đó chi phối, nhớ chưa? Buồn thì kiếm cái gì đó mà làm..."

"Rồi rồi, tuân lệnh!"

"Ê cái giọng không khuất phục lắm nhá? Này, hứa đi, hứa đi, có được không?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro