không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Thượng thích Hạo, nhưng Hạo thì không. Hạo không thể yêu Thượng đâu.

//

Tuấn Hạo thương, ngày... tháng... năm...

Khi cậu đọc những dòng này, thì ừm, chắc hẳn là tớ đã... à, nhưng dù chuyện gì đã xảy ra, và bức thư này được chị Hiểu Tâm hay Bội Sam đưa đến, thì tất cả đều không phải lỗi của cậu.

Cậu đã tỉnh lại được bao lâu rồi? Tuấn Hạo, cậu biết đấy, tớ đi rồi, vì một lý do không may mắn nào đó thôi, tớ không ấu trĩ hy sinh vì tình cảm rằng tớ yêu cậu nên cậu phải sống thay phần của tớ. Tớ không bỏ đi cuộc sống này và phần thân thể của tớ vì cậu, tớ luôn muốn được tận hưởng cuộc đời này một cách thật khỏe mạnh, với cậu.

Sống khỏe mạnh, để thấy cậu được ghép tim thành công, để ôm cậu khi cậu tỉnh dậy sau hôn mê, để tỏ tình và nói yêu cậu, để học lái xe và chở cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn, để sống với cậu đến hết phần đời còn lại.

Hạo, tớ đã nghĩ về tương lai mà chúng ta sẽ trở thành, một tương lai của tớ và cậu, bên cạnh nhau.

Tớ đã luôn là một kẻ hèn nhát, một kẻ nhát cáy sợ rằng sẽ làm cậu khổ thêm. Tớ sợ, tớ hãi hùng khi nghĩ đến việc rằng sẽ ngăn không nổi chúng, chúng sẽ phát tiết mà đánh cậu, nó sẽ khiến chúng bịa đặt thêm tin đồn, cuốn cậu vào, rồi cậu lại thêm khổ. Nếu cậu bị thương, tớ sẽ giúp cậu dán băng cá nhân, nếu bị đau, tớ sẽ xoa dịu vết bầm ấy. Tớ đã nghĩ như thế tốt hơn vạn lần.

Tớ im lặng, vì nghĩ rằng xung quanh chẳng ai có thể giúp nổi chúng mình. Tớ sai rồi, tớ đã mong cậu gắng chịu thêm chút nữa, một chút nữa thôi, rồi tớ sẽ kéo cậu cao chạy xa bay, đến một nơi khác, một nơi mà cậu thích ai, tớ thích ai, chẳng có gì là sai trái.

Tớ hối hận rồi, Hạo, đáng lẽ tớ không nên tự phủ nhận tình cảm của mình với cậu, đáng lẽ nên nói cho cậu biết. Nếu cậu không muốn hét to cho tất cả thế giới này tỏ, tớ sẽ nhẹ nhàng tựa vai cậu mà nói về tình yêu của tớ, với cậu, và tấm lòng của tớ, dành cho cậu.

Rằng tớ thích cậu, rất thích cậu, tớ yêu cậu, rất yêu cậu, rất muốn được cậu yêu.

Xa Tuấn Hạo, tên cậu hay quá, tớ là Lý Ngân Thượng, tên của tớ cũng hay mà phải không? Chúng mình sẽ nhận con nuôi nhé, một em bé họ Xa, một em bé họ Lý, một cái tên cậu nghĩ, một cái tên tớ nghĩ.

Ở cạnh cậu không có chán, chỉ là những ngày chăm cậu trong bệnh viện có hơi chán thôi, cậu biết mà, vì thế nên những lúc rảnh, tớ đã tưởng tượng về những gì mà chúng ta có thể sẽ trở thành.

Sáng sớm, bọn mình sẽ cùng nhau ăn sáng, tớ sẽ đưa cậu đến chỗ làm, buổi trưa sang công ty cậu cùng ăn trưa và mua cho cậu một cốc sữa nóng, chắc hẳn cậu sẽ phải uống sữa rồi. Nếu cậu không thích, tớ sẽ ép đó, vì sữa tốt hơn nhiều so với cà phê, hay bất kỳ loại thức uống có chất kích thích khác.

Qua buổi trưa nhé, thì chiều cậu làm việc của cậu, tớ trở lại văn phòng của tớ. Sau đó, buổi chiều tan làm, tớ sẽ đến đón cậu, cậu chắc hẳn đã phải đứng đợi tớ một lúc, vì có lẽ đường xá vào giờ cao điểm luôn tắc nghẽn, tớ sẽ mất một chút thời gian mới vượt qua được đám đông đúc mà lái xe sang chỗ cậu.

Rồi bọn mình sẽ đi siêu thị, có một hôm tự nhiên bọn mình thích ăn món Tây, thích một chút rượu nhẹ thơm tho, thích nến và hoa hồng, (ừm, dù sao tớ vẫn mong sẽ là hoa dã quỳ hơn). Bọn mình sẽ cùng nhau vào bếp, tớ sẽ ôm cậu từ phía sau lúc cậu đứng khuấy súp, cậu sẽ tựa đầu vào vai tớ và nhúp trộm một miếng thịt luộc khi tớ đang thái trên thớt. Tớ với cậu sẽ cùng nhau rửa bát, cùng nghịch nước và trêu đùa với đống bọt nồng nặc mùi chanh bưởi. Cũng ổn thôi nếu cậu tranh giành việc đó, rửa bát ấy, thì tớ sẽ nhường cậu luôn, còn tớ sẽ lau bàn, dọn ghế, quét sàn nhà một chút.

Xong xuôi công đoạn làm bóng loáng cả khu nhà bếp, tớ sẽ chờ nước nóng và rồi nhường cậu đi tắm trước, trong lúc ấy thì nghe chút thời sự, và lúc tớ tắm thì cậu ngồi nghe dự báo thời tiết.

Và khi hoàn thành xong mấy việc của buổi tối, cũng xong việc ở công ty chỗ làm, cậu sẽ chui vào lòng tớ, tớ sẽ ôm cậu, hít hà hương tóc cậu. Hoặc là bọn mình sẽ ngồi cày game đến sáng, rồi ngoẹo đầu ngủ lúc nào không hay. Tuấn Hạo, cậu thấy có buồn cười không? Lớn rồi mà vẫn mê game ấy, chẳng liên quan nhưng tớ mê cậu lắm, hiện tại thì cực mê, sau này khẳng định là vẫn rất mê, và mãi mãi say mê cậu.

Sến chưa, cậu có đang cười không? Là do tớ rảnh rỗi quá đấy, thế nên cậu mau tỉnh lại đi, việc làm phẫu thuật có phần trăm thành công rất lớn, bố mẹ cậu cũng đồng ý rồi. Chuyện nằm ở đây hay tìm người phù hợp với tim của cậu thì đã có chị Huệ Tâm, một bác sĩ vừa có tâm lại vừa tài giỏi. Cậu lo lắng vì tớ tiêu tiền quá nhiều vào hoa hoét ư, ôi đừng lo nhé, đã có Bội Sam ngày nào cũng xông xáo xông vào phòng cậu với một bó hoa lớn to tướng và tươi rực rỡ.

Những ngày này, tớ rảnh rỗi cực, chỉ có việc nói chuyện với cậu thôi, và khi ngồi trông cậu trong bệnh viện như thế, tớ đã nghĩ về chúng mình của tương lai như thế đó.

Dễ nhất trên đời có lẽ là việc đẩy người khác ra xa mình, cậu có nghĩ thế không, Hạo?

Nếu cậu không nghĩ thế, và việc đó không hề dễ dàng với cậu, thì chúng mình giống nhau rồi, vì thế đừng đẩy nhau ra khỏi cuộc đời của nhau nữa nhé? Được không?

Bây giờ là nửa đêm rồi, tớ hơi cô đơn, cảnh thì vắng và trời thì tối. Tớ đang nghe bài hát mà cậu yêu thích, nhưng không chắc nó có phải không, chỉ là những lúc có ai đó bật bản nhạc này, tớ thấy cậu say sưa nhắm mắt tận hưởng lắm, nên có lẽ cậu thích?

Hạo, sau này đây cũng là bài hát yêu thích của tớ, chúng mình sẽ cùng nhau nghe nhé? Không nghe một mình nữa, không còn tuyệt vọng nữa, cũng không còn những điều tệ hại nào nữa.

Ngân Thượng là tên của tớ, tớ đây, tớ cảm nhận được trái tim cậu, mạch đập vừa nhỏ vừa yếu, nhưng nó chưa bao giờ cứng trơ thành khối cả. Thượng, tên của tớ, hãy gọi tên tớ một lần nữa như thế đi, được không? Chúng mình sẽ lại về bên nhau, ngồi cạnh nhau và cùng cảm nhận hơi ấm.

Tớ sẽ giúp cậu.

Có tớ rồi, cậu sẽ không còn đơn côi lạc lõng, cậu sẽ không phải một mình rẽ lối mây mù tìm đường ra, đừng sợ, Hạo, có tớ ở đây rồi. Cậu đừng ngại ngần vì những điều bản thân còn thiếu xót, không hề, đó không phải là thiếu xót đâu, đó chỉ là vài điều cậu làm chưa tốt hay là chưa làm được, trong vô vàn những điều cậu xuất sắc và tốt đẹp.

Sau này của tớ và cậu, sẽ là như thế đó, tớ sẽ cố gắng. Đây là một bức thư dài, tớ đã suy nghĩ rất nhiều để có thể viết nên từng dòng từng dòng một, cậu có lẽ sẽ không đọc được những con chữ này, vì tớ ở bên cậu và tớ sẽ dùng hành động để chứng minh cho cậu thấy.

Hạo, cậu đang đọc? Thế thì, có cái gì không may xảy ra rồi?

Tuấn Hạo, xin lỗi, tại sao nói sẽ cùng cậu, nhưng lại đi rồi, đi một mình, tớ không thể sống khỏe mạnh cùng cậu nữa. Xin lỗi Xa Xa của tớ, có lẽ tớ đã khiến những ngày qua của cậu khó khăn chồng chất khó khăn mất rồi. Nhưng Xa Xa à, tương lai vẫn còn đang đợi cậu ở phía trước! Và tuy ghét những lời này, tớ vẫn phải nói rằng, cậu hãy sống thật mạnh mẽ nhé, hạnh phúc thay cả phần của tớ nữa...

Hạo thương, đừng xin lỗi tớ, và hãy chấp nhận lời xin lỗi của tớ.

Hứa với tớ, làm ơn, hãy biết yêu chính bản thân mình, hãy tìm một người để trao trọn cho người ta trái tim cậu, yêu hết mình, trọn vẹn tình cảm. Bởi vì cậu đọc được bức thư này, nên người ấy không phải là tớ, nhưng không sao, tớ hối tiếc vì không phải là người đem lại hạnh phúc cho cậu, nhưng không sao.

Hạo của tớ, Hạo thương, cầu mong cậu luôn khỏe mạnh, và bình yên.

...

..

.

end.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro