/ 𝓻𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

redamancy (n.) một tình yêu trọn vẹn, khi cậu yêu người ta, người ta cũng yêu cậu.

//

Tuấn Hạo với lấy cái áo khoác dài trên giá khoác lên người, quàng thêm cái khăn quàng cổ to sụ, lại đội lên đầu chiếc mũ len ấm có một quả bông xinh xinh nơi chóp mũ. Đeo cặp, đi giày, nhúp lấy một cái ô cán dài họa tiết kẻ caro nắm chắc trong tay, rời phòng khách sạn và khóa cửa lại cẩn thận.

Cửa thang máy mở ra, nhân viên bảo vệ mấy người chạy ngang dọc, mấy cô lễ tân mặc áo dài duyên dáng đang ra sức trấn an một người phụ nữ lớn tuổi, một bên dùng tiếng Anh chuyên nghiệp với một bên là tiếng Anh của người Hàn thêm nhiều nguyên âm ở cuối chữ, cứ loạn cả lên.

- Chúng tôi sẽ sớm tìm thấy hai bạn nhỏ, mong chị bình tĩnh ạ.

- Trời ơi, làm sao, làm sao bây giờ, lịch trình thay đổi đột ngột, chúng tôi phải rời đi sớm hơn, cô có thể giúp chúng tôi nói lại với tài xế được không, thật là có lỗi quá... làm sao mà ngờ được chúng nó trốn đi ngắm bình minh từ tối qua cơ chứ, hai cái đứa này...

Một nhóm học sinh mặc áo lớp ngồi tụm lại một chỗ, trông lớn thế này thì có lẽ là học sinh cấp ba, gương mặt non choẹt, nhưng cao ráo và có nhiều bạn nhỏ trang điểm đậm quá.
Tuấn Hạo đi qua, nghe chúng loáng thoáng nói:

- Hai đứa nó khôn bỏ xừ, được ngắm mặt trời mọc ở một đất nước tuyệt vời và đẹp như thế này...

- Đúng rồi cơ hội có một không ai đấy...

- Biết thế qua được rủ tao cũng đi...

- Thì ai bảo cái tội ham ngủ cơ...

- Thế mày cũng thế còn gì ơ...

Hạo bật cười, nhìn sảnh khách sạn chỉ có mấy người ồn ào, cậu nhanh chân bước đi. Đông đến rồi, mùa của những nhớ thương cứ thế đong đầy, được thưởng thức mùa đông ở một đất nước khác, phải ngắm nhìn cho trọn.

Buổi sáng mùa đông hôm nay, trời lành lạnh man mát, khí hậu ôn đới chẳng có tý gió buốt nào, nhiệt độ được dự đoán là 19oC, cũng có khi không tránh khỏi mấy cơn mưa phùn dai dẳng. Tuấn Hạo vừa nheo mắt nhìn trời có vẻ ẩm ẩm, vừa nhẩm nhẩm tính trong đầu, nhớ lại ngày tuyết đầu mùa đúng vào tầm thời gian này năm ngoái. Lúc ấy cậu bận ơi là bận, bận quanh co đến nỗi ăn còn chẳng có thời gian, cũng chẳng ngủ suốt hai, ba đêm liền.

Nhưng tầm này năm nay thì khác rồi, Tuấn Hạo có một chuyến du lịch nhỏ, đến Việt Nam vào mùa hoa dã quỳ bung tỏa rực rỡ.

Sáng sớm, Đà Lạt nhập nhùng trong sương giá, nhúm nắng lười biếng lấp ló xa xa khiến Hạo nheo mắt ngước nhìn, cứ tìm kiếm vu vơ trên những tầng mây thế thôi. Cậu thơ thẩn đi dọc bờ hồ, chiếc máy ảnh sờn buốt treo trên cổ khẽ động đậy.

Sương mờ nhùng nhình, giăng mắc khéo léo trên những nhánh cây gầy nhẳng, cỏ ven hồ lỏng khỏng ươn ướt, mấy bụi cây cao tầm tầm rung rung xào xạc làm Hạo giật mình ngó qua ngó lại cảnh giác.

Hạo nhìn quanh, không có ai, nhưng lại cảm giác có người đang lén lút làm gì đó rất gần. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, mới gần sáu giờ sáng, trời còn chưa rõ hẳn, có lẽ là có ai đó đang núp lùm ở đâu đó thật.

Quay người hướng về con đường trở lại chỗ cũ mà đi, Tuấn Hạo nhanh chân bước. Bụi cây vẫn cứ lạo xạo đong đưa, cậu hoài nghi nhìn trước nhìn sau, rồi tự giác đẩy nhanh tốc độ cuốc bộ của mình.

- Ê này, đây là hoa gì?

- Suỵt! - Cậu thiếu niên tóc đỏ ấn vai cậu thiếu niên tóc nâu ngồi xuống. - Đã trốn rồi mà còn tự dưng đứng lên, hết hồn...

Cậu thiếu niên tóc nâu nhặt bông hoa vàng mình nhỡ vừa dẫm nát, giơ lên trước mặt cậu thiếu niên tóc đỏ bên cạnh, ngơ ngác chờ câu trả lời.

- Xời, wild sunflower đấy...

- Thôi đi đừng cậy học giỏi Anh mà ham hố nhớ. - Cậu thiếu niên tóc nâu bĩu môi. - Nói luôn hướng dương dại không được à?

- Không, nó là dã quỳ, hay còn được gọi là hướng dương dại thôi dốt sinh học ạ...

Cậu thiếu niên tóc đỏ đứng dậy khỏi lùm cây, chân dài đưa phốc qua bụi cây vừa chui rúc trong đó mà nấp, chạy nhanh lên phía trước, vượt trước Hạo làm cậu giật mình một phen thót cả tim. Con tim đập liên hồi loạn xạ, Hạo nhìn đằng trước, ngó sang ngang hốt hoảng, đúng thật là có người trốn trong đám cây cối mà lị.

- Này nhá Lee Eunsang cấm chạy, trêu cho đã đi xong rồi chạy à, đứng lại đó...

Cậu thiếu niên tóc nâu cũng dài chân lanh lẹ chạy nhanh lên trước, vượt qua Tuấn Hạo, làm Hạo lại vừa giây trước nhìn đằng trước, giây sau đã ngó sang ngang, thăm dò xem liệu có một ai đó còn chưa chui ra từ lùm cây ấy không.

Hai người trẻ trước mặt Hạo vừa túm được lấy nhau, đang trêu đùa nhau, tiếng cười tiếng nói vang khắp cả con đường vắng. Hạo giơ máy ảnh, chụp tách lấy một kiểu, chụp được đúng lúc cậu thiếu niên tóc đỏ quay người ra sau đung đưa vai trêu tức cậu thiếu niên tóc nâu:

- Lêu lêu Cha Junho ngốc nghếch ngẩn ngơ ngẫn ngờ thơ thẩn nhé lêu lêu, này thì bắt này, bắt đi lêu lêu há há...

..

.

end (again)

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro