Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//


"Rào!"

Một xô nước bẩn đen sì đổ sập xuống, một chùm cười khả ố dội lại ầm ầm, tiếng con gái hét toáng lên, tiếng con trai chửi tục hầm hố, tiếng dép tiếng giày lướt vội đi nhanh tránh nước bắn.

Xa Tuấn Hạo ướt như chuột lột.

Dưới ánh nắng mặt trời khô khốc những ngày giữa đông, ngôi trường to lớn trông càng bụi bặm và cũ kỹ. Có lớp nào đó trên tầng 3 bật một bản nhạc bốc, xì xèo ầm ầm những âm thanh chát chúa va vào nhau đôm đốp, đập thùm thụp vào màng nhĩ những kẻ đang uể oải làm vệ sinh dưới sân trường. Hình như ấy là lớp của Lý Ngân Thượng, cái lớp rặt một lũ con trai cà chớn, đôi khi cũng đùa dai và làm mấy chuyện quá quắt.

Xa Tuấn Hạo cứ để người ướt nhách, áo quần mềm oặt, dấp dính da thịt, cậu mặc kệ, chỉ lẳng lặng đổi chỗ quét khác.

Xung quanh rầm rì to nhỏ mấy chuyện "ê tao nghe nói..."...

Tuấn Hạo đưa chổi từng nhát một chậm rãi, bụi mờ tung tẩy đôi chút rồi lại xịu xuống, cái chổi rơm xào xạc loẹt quoẹt một góc. Cậu cứ đứng góc tường này mãi một hồi, hết nhặt lá rồi quét lạo xạo vài đường.

Ở trong lớp, Tuấn Hạo là một học sinh ít nói, không có nhiều bạn, chính xác thì chẳng có người bạn nào, mỗi lần có bài tập nhóm thì luôn làm một mình. Thực ra, trong lớp còn có Lý Ngân Thượng, Thượng hay rủ Hạo làm chung, Thượng có vẻ quan tâm Hạo, nhưng Hạo chẳng mấy khi đáp lời Thượng.

Chuyện giữa Thượng với Hạo, Dương Bội Sam luôn là kẻ ba hoa chích chòe kể lể khắp ngóc này ngõ nọ, với khắp người này người kia. Cô kể, hai bạn đấy ở khác xóm nhưng từ nhỏ đến lớn thì luôn chung lớp học, vòng bạn bè lại hoàn toàn giống nhau, cô nghe nói lúc nhỏ thân lắm, mà chẳng hiểu sao giờ lại chẳng nói chuyện với nhau nữa rồi, hay là vì cái chuyện đó? Bội Sam thầm thì vào tai mấy kẻ hóng hớt, chuyện lại càng đáng tin hơn khi biết rằng, Sam từ nhỏ đến lớn, cũng cùng lớp, lại còn luôn là lớp trưởng, suốt ngày nhắc nhở Hạo với Thượng đóng tiền học, nên qua nhà hai bạn ấy suốt.

Dương Bội Sam cũng từng thích cả Hạo lẫn Thượng, vì hai bạn đó đẹp trai, nhưng cô cho rằng Hạo lạnh lùng quá, còn Thượng lại nhút nhát quá, nên hợp làm bạn bè của nhau thôi.

Tuấn Hạo đã từng có cảm tình với Ngân Thượng, cảm tình giữa bạn với bạn, cảm tình đơn thuần đối với một người tốt, một người bạn an tĩnh, trầm và ít nói, nhưng tốt bụng và dịu dàng, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt quan tâm, thỉnh thoảng cười lên rất đẹp và rạng rỡ. Còn Thượng có từng thích chơi với Hạo không, Hạo không biết. Một đứa lầm lỳ ít nói, một đứa dịu dàng ít nói, hình như chẳng va đập đến nhau nhiều.

Hồi nhỏ, đúng là từng khá thân, nói chuyện cũng khá nhiều. Nhưng vì Hạo thích con trai, bà của Thượng khinh rẻ điều đó, nên Hạo tự khép mình, cứ tự một mình một chốn thế thôi.

Nghe thấy tiếng chuông báo vào tiết học mới, Tuấn Hạo trở lại lớp, vẫn dáng vẻ lầm lỳ mà bọn trong lớp thấy khó ưa, cậu mở ngăn tủ của mình nơi cuối lớp. Quả nhiên, bộ quần áo thể dục đã không cánh mà bay, nhưng ở đó lại có bộ quần áo khác, được gấp gọn gàng vuông vắn, và màu thì trông tươi tắn hơn bộ của Hạo rất nhiều.

Chẳng nghĩ ngợi mấy, Tuấn Hạo túm lấy cái áo cái quần, lại lững thững rời khỏi lớp, đi dọc hành lang hướng về phía nhà vệ sinh.

Ngân Thượng ngồi bên cửa, quay đầu nhìn theo người bạn dáng dài vai rộng lủi thủi đi khuất tầm mắt, rồi lại nhìn quanh lớp một lượt, nghĩ ngợi về việc nếu mình là Lâm Tu Kiệt, mình sẽ giấu đồng phục thể dục của Tuấn Hạo ở đâu.

.

Lâm Tu Kiệt là bạn thân của Chu Gia Ý. Chu Gia Ý con cái nhà giàu xa hoa, ưa nhìn, học giỏi, tính tình vui vẻ, năng động, được lòng thầy cô, bạn bè yêu mến, đàn chị đàn em ngưỡng mộ không ngớt. Lâm Tu Kiệt được xếp làm đôi bạn cùng tiến với Gia Ý, ngồi cạnh, nên thành quen cái thói chép bài, nịnh nọt Gia Ý không biết ngượng, ngổ ngáo nhưng lại nghe lời cậu ta răm rắp.

Người ngoài nhìn vào, thấy thực là thương cho Chu Gia Ý. Cậu ta đáng thương thật đấy, vì hiền lành với tốt bụng quá nên bị tên du côn Tu Kiệt kia ăn bám. Chứ đời nào kẻ thô lỗ như thế, lại trở thành bạn thân với người thanh khiết đáng quý như ngọc.

Xa Tuấn Hạo thích Chu Gia Ý, chính từ miệng Tu Kiệt mà ra, hắn luôn mồm nói hắn ghê tởm kẻ bê đê lệch-lạc-giới-tính kia, nên phải đánh cho người đó tỉnh. Thế là hắn cứ tiện tay bắt nạt Tuấn Hạo, trêu chọc ác ý, phá hoại đồ đạc, bêu rếu từng lời nói.

Xa Tuấn Hạo cũng là một kiểu đáng thương, chẳng biết thực hư câu chuyện kia ra sao, nhưng cậu ấy lại vô cớ trở thành cái bao cát cho Tu Kiệt ra sức giáng mấy nắm đấm lực lưỡng xuống. Qua lời kể lằng nhằng của Tu Kiệt, Xa Tuấn Hạo chính xác là một tên phiền nhiễu, rắc rối, lệch lạc và lụy tình quá mức, là kẻ bám riết lấy người khác, õng ẹo làm mấy trò không đúng với giới tính cha sinh mẹ đẻ.

Câu chữ hắn nói, Xa Tuấn Hạo thích Chu Gia Ý là thật, nhưng điều đó chẳng có gì là đáng ghê đáng tởm. Tuấn Hạo thật thà, thật thà với chính cảm xúc của mình, cậu ấy là người dũng cảm.

Ban đầu, chuyện Tuấn Hạo là gay cũng chẳng có gì quá to tát, nhưng đám con trai trong lớp thiển cận cứ làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Thầy cô biết chuyện, thay vì đứng về phía người bị bắt nạt, lại gọi cho mẹ của Tuấn Hạo, và nhiều lần gọi cậu đến văn phòng trường, chỉ để khuyên cậu ấy suy nghĩ cho thấu đáo. Họ nói Hạo là con trai, và con trai thì chỉ thích con gái mà thôi, còn con trai mà thích con trai, êu ôi không thể tưởng tượng nổi, đó là sai trái.

Lâm Tu Kiệt thường hay thò chân ngang giữa hai dãy bàn để hòng ngáng đường Tuấn Hạo, thỉnh thoảng Hạo không ngã dúi dụi về phía trước, hắn tiện chân đạp vào ống đồng của cậu ấy mấy cái. Đế giày bẩn thỉu in từng nét lên chiếc quần âu tối màu, Tuấn Hạo loạng choạng, cạnh bàn chọc vào đùi, ngoáy vào hông, đôi khi đâm vào bụng, đau điếng người.

Có mấy bạn học thấy xót quá kêu ầm ĩ, vội kéo Hạo ấy đến phòng y tế. Giúp cậu ấy lau vết máu dán vết thương thì được, nhưng cứ thử đứng ra can ngăn mà xem, có là con gái thì kẻ khốn nạn kia cũng đánh. Còn hắn, ngửa cổ cười ha hả, lại được đám còn lại trong lớp cũng man rợ không kém, vỗ tay hú hét thích thú.

Những lúc ấy, Ngân Thượng thường không có trong lớp, mà Gia Ý cũng không có trong lớp luôn.

Mà Ngân Thượng ở trong lớp cũng làm được gì chứ, cậu ấy sẽ thường không nói gì cả, chỉ là đá cái ghế mà đi ra ngoài thôi. Còn Gia Ý thì khác.

Lâm Tu Kiệt còn có thói quen dúi đầu Tuấn Hạo, mỗi lần đi qua, hắn dùng tay đẩy mạnh lực vào gáy Tuấn Hạo mà dập đầu cậu xuống bàn. Cái thứ nhất, cả lớp im phăng phắc, cái thứ hai, một lũ bạn học cười ồ lên rầm rầm, cái thứ ba, một vài người bạn người chạy đi hốt hoảng lòa xòa mấy lời can ngăn, cái thứ tư, Tuấn Hạo chảy máu mũi.

Gia Ý từ phòng giáo viên trở về, vội vàng chạy đến bàn học của Hạo, ôm đầu cậu ấy. Vết máu dính ngay lên chiếc áo đồng phục trắng nõn, một mảng vừa tanh vừa dính quẹt ngang phần bụng.

- Dừng lại ngay! - Gia Ý đẩy mạnh Tu Kiệt. - A Hạo đau đấy! Cút ra!!

A Hạo...

Tuấn Hạo thả lỏng người, Tiểu Ý vẫn là Tiểu Ý của ngày xưa.

Chu Gia Ý, Gia và Ý, cùng mang một nghĩa tốt đẹp.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro