•ở một nơi chỉ có hạnh phúc•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật xuất hiện

Kim Thành Minh: Bạch Dương
Kim Thái Nghiên: Kim Ngưu
Trần Tử Ca: Xử Nữ

Giới thiệu nhân vật

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu): Cháu gái ruột của Kim Thành Minh, quen biết Trần Tử Ca từ khi còn nhỏ

(Cre: weibo @hexuanxx)

————————

"...còn lại mình tôi, gặm nhấm nốt nỗi buồn dang dở, tự mình cô độc đi nốt phần đời còn lại..."

Cuối cùng chỉ còn lại một mình y.

————————

Truyện theo góc nhìn của Kim Thành Minh (Bạch Dương)

Những năm gần đây, sức khỏe của Kim Thành Minh rơi vào tình trạng đáng báo động. Người trong giới xôn xao truyền tai nhau về bệnh tình của y, lời hay ý đẹp đâu chẳng thấy, chỉ loáng thoáng nghe được vài ba câu tiếc nuối giả tạo.

"Chẹp, thời trẻ đào hoa vậy mà...giờ ngay cả một mụn con ở bên cũng không"

Haha

nói cũng chẳng sai

Y không có con

Cũng chẳng có vợ

Y là kẻ lữ khách đơn độc.


———————


Mỗi dịp cuối tuần, cháu gái của y thi thoảng mới ghé qua nơi này một vài lần. Nhưng kể từ khi sức khoẻ của y xuống dốc, tần suất cháu gái có mặt ở đây ngày một nhiều, đôi lúc y ngỡ ngôi nhà này đã có thêm một vị nữ chủ nhân.

Hồi còn trẻ, y vẫn luôn nghĩ sau này sẽ sống những năm cuối đời ở biệt thự ven biển. Y và một người bạn đã từng bàn luận rôm rả về ngày cả hai già nua xấu xí, râu tóc bạc phơ, răng lởm chởm cái còn cái mất, cơ thể tong teo cùng gậy ba toong chắc chắn phải được đặt làm riêng. Khi ấy y sẽ cùng người bạn đó nhâm nhi chén trà, cái ghế mây mang ra ngoài bờ biển, vừa ngồi vừa ngắm từng đợt sóng tự do.

Căn nhà này vốn cách biệt thự của Trương nhị tiểu thư không xa, người bạn đó của y còn hài hước bảo sẽ mời tiểu thư cùng qua ôn lại chuyện xưa cũ. Nghe xong y chỉ cười, còn đùa rằng không biết tiểu thư có thèm tới đây không.

- Khụ...khụ...

Kim Thành Minh ho từng tiếng dài. Y nheo nheo mắt, ngoài kia biển xanh rì rào sóng vỗ, những năm cuối đời y quả thật đã ở ven biển như điều y mong muốn.

Nhưng chớp mắt, rồi lại dụi, xung quanh đây ngoài cát và biển xanh mênh mang chỉ có một mình y.

Một mình y

Sống mũi và khoé mắt chợt thấy cay cay, hình như nước biển hôm nay muối mặn quá, gió ùa vào làm xót xa cả cõi lòng.

Chẳng còn ai

Lệ đi rồi, Trương tiểu thư cũng đi rồi

A Kỳ biệt tích mấy năm cũng rời bỏ thế gian này

Ngay cả họ Trần y hận nhất cũng nhắm mắt xuôi tay

Thiết nghĩ, đời này chẳng ngờ kẻ như y lại là người cuối cùng còn sống.

Y run run vớ lấy cái ví bằng da đã sờn, cái ví này y dùng lúc mới vào nghề, sau khi nổi tiếng đã sớm cất gọn vào góc, nhưng y chưa từng một lần quên nó.

Bên trong chỉ có một bức ảnh

Một bức hình đã sớm khắc sâu vào trái tim y, tựa như vết sẹo không bao giờ lành, lúc nào cũng khiến y nhức nhối.

Và có lẽ đời này y sẽ chẳng quên được

"Uyển Nhi"

Nàng từ lâu đã rời khỏi cuộc đời y, hệt như cách y biến mất khỏi trái tim nàng. Vốn tưởng sẽ là hai đường thẳng song song, nhưng y vẫn luôn âm thầm cố chấp mà hướng về bóng lưng yêu kiều cao quý.

Giờ này hẳn nàng đang hạnh phúc bên gia đình êm ấm?


———————


Cộc...cộc

- Chú ơi?

Sau hai tiếng gõ cửa, Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng bước vào, tựa như hành động vừa rồi chỉ làm cho có lệ. Hôm nay cô đến đây một mình, Trần Tử Ca bận rộn lát nữa mới có thể ghé thăm.

Trái tim Kim Thái Nghiên bị bóng lưng cô độc bên bờ biển làm cho đau nhói. Cô cầm theo cái khăn mỏng, bước chân khẽ khàng không dám kinh động bức hoạ cô đơn.

- Thái Nghiên đến rồi đấy à?

Cô ngại ngùng choàng tấm khăn lên bờ vai gầy guộc của người đàn ông có tuổi, bẽn lẽn nở nụ cười dịu dàng.

- Cháu xin lỗi...ồn ào làm phiền chú rồi...

Người đàn ông mỉm cười nhợt nhạt.

- Không...là mùi...nơi này vốn chỉ có mùi mặn của biển thôi...

Kim Thái Nghiên ngồi xuống, hai tay ôm vòng lấy chân, im lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Hai người hai khoảng cách thế hệ, nhỏ bé giữa bao la biển rộng, chẳng mấy đã là cái chấm nhỏ hoà vào sắc xanh vô tận. Không ai nói với ai một câu, nhưng mắt ai cũng long lanh gờn gợn, không rõ do ánh nắng còn sót lại của hoàng hôn hay vị mặn của hương biển, chút gì đó chua xót xát nhẹ vào trái tim lẻ loi, cào xé từng đợt lại từng đợt.

- Ta về thôi



———————



Dạo gần đây, Kim Thành Minh nghĩ về những chuyện xưa cũ ngày một nhiều.

Y nhớ về rất nhiều người, những người đã bước qua đời y, những người khiến y hận, những người làm y đau...

nhưng chỉ có duy nhất một người y đã yêu

Và thật sự yêu.

Đã có lúc y ghen tị với Lệ, ít nhất Lệ đã từng được ở bên người cô ấy yêu, sống trọn một lẽ vợ chồng, có với nhau một đứa con...

chỉ là, trong một khoảnh khắc dại khờ nào đấy, y thật sự thừa nhận mình khát khao được như Lệ.

Hoặc chăng, y ước khoảng cách đó đừng quá lớn, thì may ra y có thể cố gắng chạm đến nàng.

- Chú ơi...huhu...chú đừng bỏ cháu, chú mở mắt ra có được không?

Có tiếng khóc thổn thức bên tai, y giật mình tìm cách mở mắt, hai mí nặng trĩu chẳng chịu nghe lời.

- Chú Thành Minh...xin chú...đừng bỏ cháu lại một mình...

- ...nhìn cháu một lần cuối có được không?

- Sao ai cũng rời bỏ cháu thế này?

Y nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là giọng của đứa nhỏ mà y đã nghe từ lúc nó bập bẹ cho đến khi chập chững biết nói, ngay cả thời điểm 5 tuổi thần trí không ổn định với những phát ngôn ngô nghê. Y biết chứ, y làm sao quên đứa nhỏ này được?

Y làm sao nỡ quên?

"Tử Ca"

Môi y mấp máy muốn gọi mấy chữ, nhưng kì lạ hôm nay khuôn miệng y nặng nề khó tả, làm cách nào cũng không cử động được.

Đột nhiên, một thứ ánh sáng loá mắt chiếu đến, y muốn đưa tay lên che chắn nhưng chỉ thấy cả người đông cứng khó khăn. Ánh sáng mờ dần rồi nhạt hẳn, và y giật mình vì cảnh tượng trước mặt.

Có Lệ

Có A Kỳ

Y thấy Lệ và A Kỳ đang cùng nhau ngắm bình minh, hai bàn tay họ đan vào nhau, quấn quýt không rời. Nền trời rực rỡ màu sắc tuyệt đẹp, sáng lạn và tràn đầy hoan hỉ cho một ngày mới.

Chao ôi! Sao y thấy vui thế này?

Y muốn hét lớn, y muốn gọi tên hai người họ thật to, y muốn chạy đến xô cả hai xuống nước biển xanh biếc. Ngay khi y kịp dùng sức để cử động, hình bóng hai người khác vừa lạ vừa quen va vào tầm mắt khiến mọi giác quan của y như ngưng lại.

Y thấy Trương tiểu thư và Hạo Yên?

Y đảo mắt muốn tìm lại Lệ và A Kỳ, nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng cô độc giữa biển trời của Trần Tử Phi.

Ha?

Vậy ra...y sắp chết rồi?

Cho đến những giây phút cuối cùng, y lại thấy chua chát làm sao, vì y vẫn chẳng gặp được nàng.

Đột nhiên, y muốn hét lên với thế giới rằng y vẫn yêu nàng nhiều thế nào. Bao năm trôi qua tình cảm trong y chưa từng nhạt phai, thậm chí càng quen nhiều người càng khiến y thêm yêu nàng nhiều hơn.

- Chú ơi...bác sĩ, chú của tôi thế nào?

Tai y văng vẳng tiếng khóc của Kim Thái Nghiên, xen vào đó là tông giọng khản đặc của Trần Tử Ca mà y thương nhất.

- Chờ cháu với...đừng bỏ cháu một mình chú ơi...

Ôi...Tử Ca đáng thương

Nhiều lúc y chán ghét gương mặt thằng nhỏ, nhưng mỗi khi nó cười, khoé miệng cong cong duyên dáng lại khiến tâm y đau nhói

Nó chẳng giống mẹ quá nhiều, khuôn mặt ấy hầu như thừa hưởng đường nét của bố, càng lớn lại càng như một bản sao

Nhiều lúc y ước, thôi thì cho nó giống hệt bố đi, cả tính cách cũng được, vì ít ra như vậy nó sẽ chẳng đau khổ đến thế

Trớ trêu thay, nó cái gì cũng không chịu lấy từ mẹ, nhưng sự si tình thì nhất quyết phải giống cho bằng được

Tử Ca ngốc nghếch của y...

Y thấy ngực nghẹn lại, không sao thở được. Tim y râm ran như có kiến bò, sau đó là từng đợt châm chích nặng nề, giật thót, người y nảy lên không trung, lưng đập mạnh xuống nhưng tuyệt nhiên không thấy đau.

Y muốn gặp Lệ quá

Y sẽ kể với Lệ về Tử Ca, đứa nhỏ lớn lên tốt đẹp thế nào, ngốc nghếch và si tình giống mẹ nó ra sao...

Cả đời này của y đều sống vì Lệ, là y tự nguyện. Kể từ khoảnh khắc Lệ xả thân vì y ngày hôm ấy, cơ thể nhơ nhuốc vấy bẩn, đau đớn đến không cử động nổi. Lệ ra mặt đỡ một đòn cho y, thậm chí thay mặt y tiếp khách. Những đêm dài ác mộng nơi ấy vốn là nỗi ám ảnh, ngay cả khi chết đi vẫn luôn tồn tại sự ghê tởm vô hình.

Cho dù Lệ có là một phần nguyên do khiến y và nàng chia tay

nhưng dẫu cho thời gian có quay ngược trở lại, y vẫn sẽ chọn Lệ.

Bởi y biết, đời này sẽ không có ai sẵn sàng vì y mà hi sinh nhiều đến thế

Ngay cả nàng, cũng không.

"Anh thật sự yêu em sao? Anh yêu em nhưng anh có từ bỏ cô ta không?"

"Không! Còn hơn cả yêu, ngay cả từ yêu cũng phải hổ thẹn với tình cảm của anh dành cho cô ả!"

Y chưa bao giờ yêu Lệ

Nhưng y sẽ mãi ở bên Lệ.

"Thành Minh, cậu chậm quá đấy? Tất cả chúng tôi đều đang đợi này!"

Y thấy Lệ đưa tay lên vẫy gọi, tay còn lại vẫn được A Kỳ nắm chặt. Hai người họ mỉm cười nhìn y, sóng biển vỗ nhẹ làm ướt vạt váy trắng tinh của Lệ.

Y thấy lòng mình nhẹ bẫng, y lôi ra chiếc ví cũ kĩ, bên trong là bức ảnh chụp hai người, một nam một nữ, phim trường "Mộng thanh xuân". Y nâng niu bức ảnh một hồi, ánh mắt chan chứa yêu thương, sau đó đặt lên đó một nụ hôn từ biệt, y thả bức ảnh trên nền cát trắng. Hai chân y tự do chạy về phía Lệ và A Kỳ, sóng vỗ rì rào, xô vào bờ, làm trôi bức ảnh mà y cuối cùng cũng buông bỏ.

Biển rộng mênh mông, bức ảnh tan vào làn nước mát, mang theo cả một đoạn ký ức thanh xuân.


———————


Trong "When I was, when you were", như phần giới thiệu bổ sung thì tạm biết Trương Lục Quân (Song Tử), Trần Tử Phi (Thiên Bình), Thời Uyển Nhi (Xử Nữ) và Kim Thành Minh (Bạch Dương) còn sống và vẫn xuất hiện.

Chương trên là mốc thời gian của sau này, khi mà tất cả mọi người đều đã chết và chỉ còn Kim Thành Minh (Bạch Dương) và Thời Uyển Nhi (Xử Nữ) còn sống. Mọi người có thể coi đây THUỘC phần kết của cả SAI TRÁI WHEN I WAS, WHEN YOU WERE đều được, vì mốc thời gian này xảy ra sau hẳn.

Chương này spoil rất rất rất nhiều ạ, cả nhà cứ từ từ bình tĩnh soi hint nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro