•dồn vào đường cùng•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhân vật xuất hiện:

Trương Lục Quân: Song Tử

Hạ Hầu (tiểu) thiếu gia: cháu đích tôn của Hạ Hầu gia, có quan hệ thân thiết với Trương Lục Quân


"Nếu tôi biết đó là lần cuối, nếu tôi biết mình sẽ không bao giờ gặp lại Người, tôi nhất định sẽ nói lời yêu, yêu Người đến hết đời này, yêu Người mãi mãi, đến chết vẫn không hết yêu..."



—————




Trương Lục Quân tuỳ ý dựa vào cửa sổ. Ly rượu sóng sánh màu đỏ thẫm, thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, đô thị sầm uất chẳng khiến mỹ nhân nở nụ cười. Đường cong quyến rũ ẩn hiện dưới lớp lụa thượng hạng, nàng trầm mặc hồi lâu, tưởng như đã chìm vào khoảng lặng vô tận. Mái tóc buông lơi tràn xuống lưng trần gợi cảm. Nếu có thể, người ta thật sự tin mái tóc ấy được dệt từ vàng, bởi vẻ rực rỡ kia sao mà chói mắt quá.

Thức đêm mới biết đêm dài, người cô đơn bất đắc dĩ coi đó là cách tận hưởng đêm muộn. Tiếng đập cửa dồn dập đã phá tan khung cảnh khuya vắng, Trương Lục Quân mặt không đổi sắc, từ tốn nói.

- Hôm nay tôi mệt, về đi.

Người bên ngoài nghe vậy lại càng đập cửa mạnh hơn. Khách sạn này vốn thuộc quyền sở hữu của Hạ Hầu gia. Một nơi luôn đề cao quyền riêng tư của khách hàng như vậy, nếu không phải là người đó, ai dám hành xử lỗ mãng thế chứ?

- Đừng bắt tôi thành kẻ quấy rối khuê phòng...

Cạch

Không đợi người kia làm loạn thêm nữa, Trương Lục Quân nhanh chóng mở cửa, lạnh lùng ngắt lời.

- Không, cậu là kẻ phiền phức!

- Kìa...tôi nhớ cậu nên mới vội vàng qua đây mà~

- Cảm ơn Hạ Hầu thiếu gia đã quan tâm, thật vinh dự cho tôi.

- Haha

Thấy Trương Lục Quân quay người rời đi, Hạ Hầu thiếu gia cười sảng khoái, vui vẻ ôm nàng từ phía sau. Đầu hắn rất tự nhiên tựa vào vai nàng, vùi mặt vào mái tóc vàng óng.

- Sao thái độ lạnh hơn cả tiết trời ngoài kia thế? Tôi thấy tổn thương đó~

- Có chuyện gì nói nhanh đi!

- Chuyện bát quái của mấy nữ tinh ấy mà haha, không ngờ Uyển Nhi đợt này lại đồng ý đào tạo người mới...

Cảm nhận người trong vòng ôm không mấy hứng thú với câu chuyện của mình, Hạ Hầu thiếu gia đành giở giọng buồn bã.

- Cậu mệt thì hôm khác vậy...lần tới tôi sẽ kể chuyện vợ chồng Lâm Lệ...

Hạ Hầu thiếu gia nới lỏng vòng ôm, song Trương Lục Quân lại nắm lấy cánh tay hắn.

- A Phi làm sao?

- Ồ? A Phi cơ à?

- Ừ

Một chữ "Ừ" đã thành công chọc cười vị thiếu gia ngang ngược.

- Định qua mắt tôi đấy à? Cậu tưởng tôi không biết sao?

Trương Lục Quân chỉ bình thản trả lời:

- Sáng mai tôi phải quay sớm, thương tôi thì để tôi nghỉ ngơi.

- Hahaha, cậu quyết định không chia sẻ với tôi thật à?

Hắn xoay người nàng lại, mặt đối mặt, ép nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tinh ranh của hắn. Hắn quen nàng từ nhỏ, lúc nào hắn cũng tin tưởng, tâm sự với nàng. Nhưng nàng, dường như chưa từng một lần mở lòng với hắn?

- Cậu định giấu tôi đến bao giờ nữa? Cậu tưởng cậu qua mắt tôi mấy năm như vậy là sẽ giấu được tôi cả đời sao?

- Cậu từ chối lời cầu hôn của tôi, cậu bảo cậu ghét sự sắp đặt của gia đình, không sao cả, vì tôi cũng vậy!

- Cậu bảo cậu yêu Trần Tử Phi, nhưng lại từ chối lời cầu hôn của hắn những hai lần. Lần đầu tiên cậu chê gia cảnh của hắn, lần thứ hai khi hắn nổi tiếng cậu lại lôi lời cầu hôn của tôi ra chống chế...

- Nhưng rốt cuộc thì sao? Cậu chọn kết hôn với tên ất ơ còn thảm hơn Trần Tử Phi khi xưa. Một năm sau đã vội ly hôn, còn quay về qua lại với Trần Tử Phi nữa haha. Cậu tưởng cậu yêu hắn lắm à? Cậu nghĩ cậu thật sự yêu hắn sao?

- Hay cậu cho rằng tôi cũng ngu ngốc như đám người ngoài kia, tin vào những gì cậu thể hiện trên báo đài?

- Nhìn tôi đi, Lục Quân! Thẳng thắn thừa nhận đi!

Trương Lục Quân không đáp, hai mắt vẫn chăm chú nhìn Hạ Hầu thiếu gia, tựa như rất bình tĩnh lắng nghe, tựa như đang ngoan ngoãn vâng lời, nhưng tuyệt nhiên không trả lời bất cứ điều gì.

Hạ Hầu thiếu gia cay đắng nhận ra một sự thật, từ trước tới giờ vẫn chỉ có mình hắn coi Trương Lục Quân là tri kỉ. Còn nàng, có lẽ ngay từ đầu đã sớm dựng lên một bức tường băng. Nàng đề phòng hắn nên mới từ chối hôn sự dù rằng điều đó tốt cho cả hai. Nàng đề phòng hắn nên diễn trọn vở kịch ái tình, quyết tâm che giấu bí mật sâu thẳm nhất.

- Cậu định bỏ mặc Lâm Lệ sao?

- Lâm Lệ đã có A Phi chăm sóc, không đến lượt chúng ta quan tâm.

- Chúng ta? Ha, cậu cứng đầu thật đấy Trương Lục Quân!

Hắn chỉ muốn nàng biết, hắn là người nàng có thể tin tưởng. Hắn cũng muốn nàng hiểu, hắn từ trước đến nay chưa từng nghi kị nàng. Hắn thật tâm coi nàng là tri kỉ. Tất cả những gì hắn muốn, là nàng, người mà hắn cho rằng sẽ không bao giờ làm hại hắn, sẽ đối xử với hắn thật lòng thật dạ.

Hắn buông nàng ra, lạnh lùng nói:

- Cậu tưởng tình cảm hèn mọn của cậu cao thượng lắm hả? Cậu tưởng Trần Tử Phi si mê cậu thì Lâm Lệ hết yêu hắn ta sao? Nực cười!

- Cậu không ngờ đến việc cô ta quen trai trẻ đâu đúng không? Lục Quân à, cậu hồ đồ quá rồi đấy!

- Không có Trần Tử Phi thì cũng là Tôn Kỳ, không phải Tôn Kỳ thì sẽ là một người đàn ông khác! Xu hướng tính dục của cô ta không giống cậu và sẽ mãi mãi không yêu cậu! KHÔNG! BAO! GIỜ!

Chát

- CÂM MIỆNG!

Trương Lục Quân vung tay tát thẳng vào mặt hắn, lực mạnh đến nỗi tay nàng nóng rát. Đáp lại cái tát trời giáng là tràng cười sảng khoái.

- Hahaha, không dám chấp nhận sự thật đúng không?

- CÚT!

- Cô ta thà trở thành con điếm hạng nhất cũng không bao giờ nghĩ tới cậu đâu! Không-bao-giờ!


Một khoảng lặng kéo đến, không gian tịch mịch chỉ còn nhịp tim đập điên cuồng. Trương Lục Quân tóm chặt cổ áo Hạ Hầu thiếu gia, hai tay nàng run rẩy, bán đứng vẻ bình tĩnh nàng đang cố trưng ra.



- Nói lại đi.



Hạ Hầu thiếu gia mím môi không đáp, hắn né tránh ánh mắt chất vất của Trương Lục Quân.


- Tôi nghe chưa rõ, nói lại đi!



- NÓI LẠI ĐI!



- NGHE THẤY GÌ KHÔNG, MAU NÓI GÌ ĐI!



Trương Lục Quân liên tục gào lên, hai tay nàng rời khỏi cổ áo Hạ Hầu thiếu gia, buông thõng đầy bất lực. Nàng ngước lên, cố gắng giao tiếp ánh mắt với hắn. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, giọng điệu không giấu nổi bi thương.



- Xin cậu...nói với tôi là em ấy vẫn ổn...được không?




Không có lời hồi đáp. Trương Lục Quân nhìn xuống mặt sàn, trái tim đau nhói từng cơn.


- Xin cậu...



Nàng quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã, khiến Hạ Hầu thiếu gia hốt hoảng không thôi.

- ...xin cậu...cho tôi biết...tôi chỉ cần em ấy...

Hắn vội vàng đỡ nàng lên, giận dữ mắng nàng.

- Cậu điên rồi! Cậu vì cô ta mà hạ mình thế này sao?

Hắn quát, nhưng sâu trong lòng là thương cảm và ghen tị. Có lẽ hắn còn thấy ngưỡng mộ nữa, vì nàng thật sự đã yêu và hết lòng yêu một người. Dù tình yêu đó không trọn vẹn, dù tình yêu đó phần nhiều là sự hèn nhát và ích kỉ, nhưng nàng đã thật sự yêu người đó, yêu đến quên đi cái tôi cá nhân, yêu đến mức hèn mọn...



- Tôi đồng ý...cậu muốn gì cũng được...chỉ cần em ấy bình an...



Hạ Hầu thiếu gia ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy. Lần đầu tiên trong từng ấy năm quen nhau hắn thấy nàng vụn vỡ đến không còn manh giáp. Hắn muốn hỏi có đáng không, nhưng lời đến đầu môi cứ nghẹn lại, bất lực trước tiếng nức nở bi ai của mối tình đơn phương.



—————



S A I  T R Á I

by

Chicbaby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro