•lún sâu•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôn Kỳ: Sư Tử
Lâm Lệ: Song Ngư
Kim Thành Minh: Bạch Dương
Trần Tử Phi: Thiên Bình

"Nếu biết trước những chuyện sau này, tôi chắc chắn sẽ không gặp Người..."

"...không, tôi sẽ cứu rỗi Người"



———————————

Truyện theo lời kể của Tôn Kỳ (Sư Tử)

Hai tuần sau khi đóng máy, tôi gặp lại nàng tại buổi họp báo tuyên truyền. Chương trình sắp xếp phòng chờ của chúng tôi gần nhau, cũng báo trước dresscode để nghệ sĩ chuẩn bị. Tôi cứ ngỡ tất cả thành viên tham gia đều nhận được thông báo, chẳng ngờ cuối cùng chỉ có tôi và nàng mặc đúng chủ đề.

Nàng vận váy dài màu đen của thương hiệu mà nàng đang làm đại diện, cả người kín đáo khác hẳn phong cách vẫn thường thấy. Nàng thấy tôi liền vẫy tay gọi lại, sau đó tự nhiên khoác tay muốn cùng tôi tiến ra sân khấu.

- Chị Lâm, thế này là...?

- Không hiểu sao? Chương trình đã cố ý gửi thông báo cho riêng tôi với cậu, muốn chúng ta sao tác một chút.

Tôi nhìn xuống bàn tay búp măng khoác qua tay mình

Nàng không đeo nhẫn cưới.

Chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài, đèn flash chói mắt chiếu vào liên tục. Nàng đưa tay còn lại lên vẫy chào, nở nụ cười thương hiệu khiến cánh nhà báo ầm ĩ một trận, đua nhau gọi tên chỉ để có được một ánh nhìn của mỹ nhân.

"Lâm Lệ, bên này"

"Lâm tiểu thư mời nhìn sang đây một chút"

"..."

Mặc dù đã thành công tiến đến vị trí được gọi là "đỉnh lưu", song đối với một người chục năm duy trì tên tuổi như nàng, tôi gần như quay lại con số không. Tôi chợt nhận ra ý đồ sâu sắc của nhà đài, muốn tôi và nàng tạo nên một màn náo loạn mà vẫn hợp tình hợp lí. Xét về địa vị giới, nàng chắc chắn hơn tôi. Xét về độ hút fan mới, tôi đương nhiên không thua kém ai. Hai nhân tố quan trọng của chương trình, sắp xếp xuất hiện cùng nhau, mặc cùng màu trang phục tất nhiên sẽ thu về lượt thảo luận không nhỏ, lại không làm mất lòng người hâm mộ của cả hai.

Nàng tương tác với tôi xuyên suốt sự kiện, khoé môi cong cong thường trực nụ cười mĩ lệ. Tôi gạt đi ngại ngùng, cùng nàng diễn đến cuối vở kịch. Buổi họp báo kết thúc thành công tốt đẹp.



Tôi nghe quản lý lải nhải liên tục bên tai, nào là hôm nay tôi lịch lãm ra sao, tôi và nàng phối hợp ăn ý thế nào, còn khoe phản hồi của giới truyền thông vô cùng tích cực. Quản lý trong lúc huyên thuyên vô tình nói một câu.

- Lâm Lệ hôm nay thật kì lạ.

Tôi chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

- Lạ chỗ nào?

- Trời nóng như vậy lại diện váy kín toàn thân. Không phải bị hãng đẩy cho quảng bá bộ sưu tập AW (Thu-Đông) sớm đấy chứ?

Tôi trầm giọng nhắc nhở.

- Chỗ này cách âm không tốt đâu.

Trợ lý hiểu chuyện nhanh chóng lảng sang vấn đề khác, tiếp tục liến thoắng với tôi.

Nhãn hàng thật sự bắt đầu quảng bá sớm?

Trước khi ra về, tôi có ghé phòng chào hỏi từng nghệ sĩ tham gia sự kiện hôm nay. Dù sao cũng là hàng tiền bối, muốn hay không tôi vẫn phải nhún nhường một chút, sự việc xảy ra lần ghi hình đầu tiên đã nhắc nhở tôi rất nhiều.

Cuối cùng cũng đến phòng nàng. Cửa phòng khép hờ, tôi hắng giọng rồi đưa tay lên gõ vài tiếng.

- Ai đấy?

- Chị Lâm, em là Tôn Kỳ.

- Vào đi.

Tôi mở cửa bước vào, phòng nàng lúc này còn thêm một người đàn ông rất quen mắt, nhưng tôi hiện tại vẫn chưa nghĩ ra đây là ai.

- Chào anh, em là Tôn Kỳ.

Người đó nhìn tôi rồi híp mắt quay sang cười với nàng.

- Nguyên nhân mưa gió tanh máu hôm trước đây sao?

Nàng không buồn đáp, lười biếng giới thiệu người nọ với tôi.

- Đây là bạn tôi, Kim Thành Minh. Cậu ta có chút vấn đề về đầu óc, cậu đừng để bụng nhé.

Tôi ngại ngùng lắc đầu. Sau đó đưa ra album mà tôi mới phát hành ba ngày trước, lễ phép nói với nàng.

- Chị Lâm, cảm ơn chị đã luôn chiếu cố em. Đây là album "Somebody" em tự sáng tác, hi vọng chị không chê.

Nàng nhận lấy quyển album, bàn tay trắng nõn nổi bật trên bìa màu đen.

- Cảm ơn. Tôi sẽ nghe nó lúc trên xe.

Tôi cúi đầu xin lỗi Kim Thành Minh vì đã không chuẩn bị thêm một bản. Y lắc đầu cười xoà, còn hào phóng nói sẽ tự mua để ủng hộ. Tôi ngại ngùng cảm ơn, y chỉ cười hào sảng.

- Muốn cảm ơn thì sắp tới đăng bài PR movie mới của tôi là được haha. Fan cậu mà thấy nhất định sẽ đi xem.

Tôi thấy nàng trừng mắt lườm y, còn đưa tay đánh y một cái rõ kêu.

- Chỉ có cậu đau thôi.

- Tôi lớn tuổi hơn cậu.

- Nhưng chị cho phép em xưng hô thế này mười năm rồi mà~

- Im mồm

Tôi hiếm khi nhìn thấy nàng thả lỏng bản thân thế này, xem ra quan hệ bọn họ thật sự thân thiết. Tôi cúi chào lần cuối rồi rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn kịp nhìn thấy vết sậm màu hằn trên cổ tay trắng ngần mà áo khoác rộng vô ý lộ ra.

Vừa nãy vì sự xuất hiện của Kim Thành Minh nên tôi bị phân tâm khá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, mới nhớ ra nàng đã thay bộ váy lúc ở sân khấu, mặc áo cộc oversize, bên ngoài lại khoác một cái áo rất rộng, hoa văn trên đó lại rất phù hợp với hoạ tiết trên quần của Kim Thành Minh.

Thật sự là nhãn hàng quảng bá sớm sao?

Quản lý sau khi nghe tôi kể chuyện gặp được Kim Thành Minh thì tâm tình phấn chấn hẳn lên. Tôi chán nản dựa vào ghế, lơ đãng hỏi.

- Bị thương ở cổ tay thường là do đâu nhỉ?

Quản lí đang xoay vô lăng liền ngạc nhiên hỏi ngược lại.

- Em bị sao?

- Không. Em hỏi thôi, anh trả lời đi.

Quản lý trầm ngâm một lúc, rồi thở dài lắc đầu.

- Anh chịu thôi, em hỏi chung chung quá. Còn phải xem hoàn cảnh người đó thế nào, làm nghề gì, nữ hay nam,...

Tai đã sớm không còn để ý những lời của quản lý, tôi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt âm u khiến lòng người trùng xuống

Bỗng dưng lại rất lo cho nàng.


———————————

Lướt qua một loạt tin tức trên mạng xã hội, nếu có 10 bài báo thì hẳn 11 bài đều viết về nàng.

Người ta nói hôn nhân của nàng đang có vấn đề?

Dạo gần đây nàng liên tục xuất hiện cùng Kim Thành Minh, không đúng, phải là Kim Thành Minh liên tục đi cạnh nàng. Báo giới không còn xa lạ với tình bạn của họ, nhưng mỗi ngày một thêu dệt đủ loại nội dung. Nào là nàng cuối cùng cũng nhận ra chân ái cuộc đời là người bạn lâu năm, nào là Kim Thành Minh xen vào cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng thị phi nhất giới giải trí,...

Tôi nhớ lại tương tác giữa nàng và y, nhìn thế nào cũng không thấy giống một cặp đang yêu.



Ngày chương trình thực tế mà tôi và nàng tham gia lên sóng, cộng động mạng lại được dịp sục sôi. Một số fan hâm mộ của cả hai bắt đầu có những động thái quá khích, không chửi bới đối phương thì cũng ship couple. Tôi lướt xem ảnh giữa mấy chục nghìn bình luận, trong lòng bỗng thấy xốn xang lạ thường. A, nhất định là tôi điên rồi. Quản lý chẳng hiểu vì điều gì mà tôi cứ cười tủm tỉm mãi, còn cảnh cáo tôi đừng có yêu đương thời điểm này.

- Anh yên tâm, em không có cơ hội đâu.

- Nói vậy tức là em đang yêu thầm? Ai? Từ lúc nào? Sao anh không biết...

Tôi lưu tấm ảnh cắt từ trong show được fan chỉnh lại cho sắc nét về máy, coi như không nghe thấy quản lý nói gì.

- Này, anh hỏi sao không trả lời?

Tôi đáp qua loa.

- Chỉ là thần tượng người ta một chút thôi. Anh đừng nghĩ quá mọi thứ.

Đúng vậy

Tôi đối với nàng chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thần tượng, không hơn không kém

Tốt nhất là nên thế.

Điện thoại rung một hồi, là nàng

[Cảm ơn album của cậu. Tôi rất thích 🤍 Bìa tạp chí ELLE tháng sau tôi đã đề xuất cậu rồi. Lên bìa cùng tôi, cảm thấy thế nào?]

Xem ra tôi chính là fan hâm mộ truy tinh thành công nhất mọi thời đại.


————————————

Tần suất tên tôi xuất hiện cạnh tên nàng ngày một nhiều. Bây giờ ngoài "Kim Thành Minh" và "Trần Tử Phi", tôi vinh dự được tế lên cùng nàng ở mục bát quái "Chuyện chưa kể" của cư dân mạng.

/Tiểu sinh X nọ hiện đang đu bám sao nữ trục trặc hôn nhân/

/Đỉnh lưu X và người mẹ mỹ nhân quan hệ rất tốt, còn giới thiệu tài nguyên cho nhau/

/Người mẹ mỹ nhân thực ra bị nghiện s*x nặng, chồng cô ấy không lên được nên đã ra ngoài tìm thú vui mới/

/Bảo bối giới điện ảnh và tiểu hoa xuất thân danh giá đường ai nấy đi vì một màn tranh cãi nảy lửa. Nhà gái nghi ngờ nhà trai có quan hệ mờ ám với bạn thân khác giới/

/.../

Người ta chỉ tin những gì người ta muốn, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro