•chìm đắm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn Kỳ: Sư Tử
Lâm Lệ: Song Ngư
Trương Lục Quân: Song Tử

"Nếu biết trước những chuyện sau này, tôi chắc chắn sẽ gặp Người sớm hơn..."





————————————

Truyện theo lời kể của Tôn Kỳ (Sư Tử)



Trong giới dạo này ngoại trừ chuyện hôn nhân của nàng còn rộ lên một tin tức khác chấn động hơn. Nghe nói là cuộc đối đầu trực diện giữa hai người Trương Lục Quân và Thời Uyển Nhi. Tranh tranh đấu đấu ngấm ngầm nhiều năm, cuối cùng cũng chính thức nổi lên mặt nước rồi.

Tôi nhìn nàng lười biếng nằm trên ghế bành, tấm khăn mỏng phủ lên bờ vai mảnh khảnh, che đi da thịt nõn nà bởi chiếc váy xẻ sâu.

- Nghĩ gì thế? Tướng của em chết luôn rồi này?

Nàng hơi bĩu môi tỏ ý không vui, ánh mắt trách móc hướng về phía tôi. Tôi thích cách nàng thoải mái biểu lộ những cảm xúc tự nhiên với mình. Điều đó chứng tỏ nàng ít nhiều cũng không còn bài xích tôi.

- Em xin lỗi. Để em tặng bù chị phụ kiện mới...

- Mau nhìn lại hạng của mình rồi hẵng hứa hẹn. Tôi đang phải gánh cậu đấy?

- Em...

A...thật ngại

Chỉ vì lên mạng mọi người nói nàng thích chơi game này liền nhanh chóng tải về. Mất nguyên hai ngày nghiên cứu và cày game, rốt cuộc vẫn không vượt được nàng, còn xảy ra loại chuyện xấu hổ này nữa...

- Haha

Nàng bật cười rồi?

- Đáng yêu thật đấy.

A?

Đáng yêu...là đang nói tôi sao?

Nàng nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của tôi, ý cười càng thêm đậm, lộ ra khoé môi cong duyên dáng

Tôi ngắm đến mê mẩn.

- Thực ra chị thấy em ở ngoài đời rất gần gũi thân thiện, không giống trên sân khấu, rất ma mị, lại lạnh lùng xa cách.

Nàng đưa tay chạm vào mái tóc không mấy mềm mại vì tạo kiểu của tôi. Mùi kem dưỡng tay thơm dịu quẩn quanh đầu mũi.

- Chị xem stage của em rồi sao?

Như chọn trúng chủ đề ưa thích, nàng phấn khích mở điện thoại ra khoe trước mặt tôi.

Toàn bộ phần lịch sử đã xem gần nhất đều là video của tôi.

- Chị đã xem toàn bộ đó. Em nhìn này, đây là stage chị thích nhất.

Tôi rời mắt khỏi bàn tay trắng nõn của nàng, chuyển sang hướng ngón tay thon gầy đang chỉ.

Tôn Kỳ- Debut stage- Same old love

Là tôi của những năm đầu mới chập chững vào nghề.

- Đây là sân khấu đầu tiên của em.

Nàng chăm chú lắng nghe, hai mắt to tròn tràn ngập mong đợi tôi có thể chia sẻ thêm vài điều.

- Không có gì đặc biệt đâu ạ. Chỉ là lúc đó trời rất lạnh, bên ngoài tuyết rơi phủ trắng đường...

Nàng nhìn lại vào điện thoại, mơ hồ nhận ra điều gì đó.

- Bảo sao em thở ra khói đẹp đến vậy. Nhưng mặc như thế không sợ lạnh đến nhảy không nổi ư? Em quá liều rồi.

Thế này...Có phải nàng lo cho tôi không?

Tôi kìm nén những cảm xúc kì lạ, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho bình thường nhất.

- Chị lo cho em sao?

Không nghĩ đến nàng sẽ gật đầu.

- Bây giờ khác rồi, em đừng như vậy nữa.

Tôi như bị thôi miên, đắm chìm vào ánh mắt lấp lánh chất chứa ngàn sao

Và cả sự quan tâm nho nhỏ.

- Sau này...gặp khó khăn có thể nói với chị. Nếu được, chị sẽ cố gắng giúp em.



————————————


Giờ nghỉ 45 phút kết thúc, chúng tôi chuẩn bị vào quay phân đoạn mới. Tạp chí lần trước bán rất chạy, nhanh chóng thiết lập mức doanh thu kỉ lục khiến nhiều nhãn hàng bắt đầu tìm đến hai chúng tôi. Hôm nay là buổi quay quảng cáo đầu tiên mà tôi thực hiện cùng một người khác giới, mà người đó lại chính là nàng.

- Tay em để thế này, lúc chị chạy em sẽ kéo lại. Cứ kéo mạnh vào để lên hình đẹp hơn.

Nàng là bậc tiền bối, cái gì cũng thành thạo hơn tôi, cái gì cũng nhẹ nhàng chỉ dạy cho tôi. Những cảnh thân mật cũng bởi vậy mà không quá căng thẳng. Bầu không khí ở trường quay diễn ra hết sức tuyệt vời. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là nhịp đập trái tim mình có phải quá rõ rồi không? Mà nàng, một chút bối rối cũng chẳng có.

Tôi ra ngoài đợi đến lượt của mình. Hiện tại nàng đang quay chụp phân cảnh cá nhân. Chiếc váy màu vàng đã sớm thế chỗ cho trang phục khoét sâu ban nãy. Nàng đội một vòng hoa trên đầu, mái tóc bồng bềnh bay bay trong gió. Từ đôi mắt, sống mũi, làn môi...tôi tự hỏi người ta sẽ nhìn sản phẩm quảng cáo hay ngắm vẻ đẹp của nàng đây?

- Ôi, chị Lục Quân!

- Trương tiểu thư đến sao?

Vài tiếng ồn ào xen ngang khiến tôi chẳng thể trọn vẹn thu lại hình bóng của nàng. Tôi xoay người muốn xem có chuyện gì, vừa vặn một bóng dáng thướt tha lướt ngang qua.

- Xin chào

Cho dù là mặc thường phục, quần jean cùng áo phông đen đơn giản, chiếc mũ lưỡi trai giấu đi mái tóc vàng rực rỡ, vài sợi tóc con thi thoảng rũ xuống tăng thêm phần mị hoặc. Đôi mắt quyến rũ với hàng mi cong vút, lớp khẩu trang cũng chẳng che được sống mũi cao như người châu Âu...

Khí chất lại bức người đến vậy, tôi tự hỏi trong giới giải trí liệu có mấy ai sánh bằng?

- Chào tiền bối.

Tôi gập người 90 độ cúi chào người trước mặt. Người nọ dùng ánh mắt thâm thuý nhìn sang hướng đang quay chụp.

- Lệ Lệ sắp xong chưa?

Tôi đoán người đó đang hỏi tôi.

- Chị Lâm còn quay một đoạn nữa là có thể nghỉ ngơi ạ.

- Ồ? Cậu biết rõ quá nhỉ?

Đôi mắt sắc sảo chiếu thẳng vào tôi như muốn kết tội.

Cái gì đây? Tại sao trong tôi lại dâng lên cỗ cảm xúc kì lạ thế này?

Tôi đang lo lắng sao?

- Em đang chờ đến lượt mình quay ạ.

- Tôi hỏi thăm thôi haha, không cần căng thẳng.

Ngưng một lát rồi lại nói.

- Quên chưa giới thiệu, tôi là Trương Lục Quân.

Giới giải trí làm sao mà không biết đến người này chứ?

Trương Lục Quân, Trương trong Trương gia, so về quyền thế chắc chỉ đứng sau họ Hạ Hầu. Mà cô ta, về nhan sắc hay tài năng cũng chẳng thua kém ai trong giới.

- Đã thất lễ rồi, em là Tôn Kỳ.

Trương Lục Quân mỉm cười, ánh mắt từ lúc nào đã chuyển qua người phụ nữ vẫn đang quay chụp.

- Lệ Lệ thật đẹp.

- Vâng.

Sau đó là một khoảng lặng giữa chúng tôi, nhưng nó đã kết thúc khi nàng bước đến và ôm lấy Trương Lục Quân.

- Sao lại bất ngờ đến thăm em thế này?

Trương Lục Quân ôm nàng rất chặt, sự đối lập trong trang phục của hai người càng thêm hút mắt. Nàng vận váy tương tự màu tóc của Trương Lục Quân, còn cô ta mặc y phục đen đồng điệu với mái tóc bồng bềnh của nàng

Cảnh sắc hoà hợp đến lạ.

Trương Lục Quân cao hơn nàng, lại đi bốt của nhà mốt Prada nên chênh lệch chiều cao cũng theo đó lớn hơn. Nàng rời khỏi vòng ôm, Trương Lục Quân đưa tay vuốt nhẹ tóc mai bên tai nàng.

Trong thoáng chốc, tôi lại thấy bất an dị thường...

- Nhớ em nên qua, không được sao?

Có phải hay không, ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro