•say trong men tình• (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôn Kỳ: Sư Tử
Lâm Lệ: Song Ngư
Trương Lục Quân: Song Tử

"Nếu biết trước những chuyện sau này, tôi..."

"...tôi cũng không rõ nữa"




——————————————

Truyện theo lời kể của Tôn Kỳ (Sư Tử)



Sau khi thực hiện shoot hình cuối cùng, thân thể tôi như muốn rã rời, lớp trang điểm khiến làn da trở nên bí bách. Tôi vội vàng cầm lấy khăn ướt tẩy trang mà quản lí chuẩn bị sẵn, lau đi toàn bộ.

Giờ này chắc nàng về rồi nhỉ?

Tôi thở dài một hơi, gọi quản lí rồi cùng nhau về phòng nghỉ.

- Hôm nay em vội vàng thế? Mau rửa mặt tử tế còn qua phòng chào hỏi Trương tiểu thư...

Trương tiểu thư? Trương Lục Quân sao?

- Em và chị Lục Quân đã nói chuyện với nhau rồi. Không cần qua nữa đâu.

Quản lí ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó đăm chiêu một hồi.

- Thế tại sao cô ấy lại dặn anh hẹn em nhỉ?

- Ý anh là...chị Lục Quân muốn gặp em...một lần nữa?

Tôi và cô ta...có cái quái gì để nói chứ?




Tôi đứng trước phòng chờ của nàng, đưa tay lên cửa gõ nhẹ ba tiếng

Cốc...cốc...cốc

- Ai vậy?

Không phải giọng nàng

- Em là Tôn Kỳ ạ.

- A Kỳ sao? Mau vào đi.

Nàng đích thân ra đón tôi. Khuôn môi xinh đẹp cười duyên dáng, đôi mắt cong cong tựa trăng khuyết.

- Có chuyện gì mà qua đây thế này?

Tôi mỉm cười đáp lại nàng.

- Trước khi về em muốn qua chào hai chị.

Nàng ngạc nhiên quay ra sau.

- Sao em biết chị Lục Quân cũng ở đây?

Tôi nhìn người đang ngồi trên ghế bành phía sau nàng, mũ lưỡi trai kéo xuống che mất nửa khuôn mặt, không rõ biểu cảm. Tôi cố dùng tông giọng thản nhiên nhất trả lời.

- Nhờ chút may mắn của em chăng?

- A Kỳ, em ngày càng nghịch ngợm~

Tiếng cười đùa thanh thuý đã thu hút sự chú ý của Trương Lục Quân. Cô ta nhẹ nhàng tiến về phía tôi và nàng đang đứng.

- Lệ Lệ, chị về đây.

- Kìa chị, không phải em đã bảo một lát nữa sẽ cùng đi ăn với Thành Minh sao?

Trương Lục Quân vuốt nhẹ mái tóc của nàng, dịu dàng dừng lại bên bờ vai gầy.

- Thành Minh với con bé kia mới chia tay không lâu, chị không muốn dính dáng lắm...

Giọng cô ta đột nhiên cao hơn hẳn.

- Em đó, phải biết nên đứng về phía ai. Ngày kia nhất định phải đến party của chị!

Tôi nhìn nàng thoáng chút bối rối, nhưng rất nhanh đã ôm lấy cánh tay Trương Lục Quân mà nũng nịu.

- Em luôn ở bên chị mà. Còn party...để em về nói chuyện với...

- Ngay cả Hạ Hầu thiếu gia còn đến, em là đang chê chị sao?

Nàng vội lắc đầu phân bua.

- Không không, chị biết em sẽ không bao giờ như vậy mà. Em, em sẽ...cố gắng thu xếp.

Trương Lục Quân đạt được mục đích liền cười vui vẻ, cô ta dặn dò nàng thêm vài câu rồi mới rời đi. Chỉ còn lại tôi và nàng, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

- Chị chú ý nghỉ ngơi điều độ...em xin phép về đây ạ.

Nàng hướng tôi cười nhẹ một cái, đáy mắt lấp lánh không rõ vì sao.

- Ừ, em về cẩn thận.

Có phải nàng đang thấy uỷ khuất không? Vừa nãy là do Trương Lục Quân sao?

- Chị đang có tâm sự ư?

Tôi không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để hỏi câu đó nữa...nhưng mà, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Nàng ngơ ngác ngước lên, mắt đối mắt, tôi có thể nhìn được lớp sương phủ ngày một rõ ràng.

- Ừ

Tôi biết, ngay sau đây nàng sẽ tìm đến những điếu thuốc, vậy nên trong khoảnh khắc mà tôi nhất định đã điên rồi, tôi vươn tay kéo nàng vào lòng ôm chặt.

- Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ

Nàng im lặng để mặc tôi tự ý hành động, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

- Ừ

Hờ hững đến vậy sao?

- Lâm Lệ,



- nếu đã vậy, hãy dùng loại thuốc nào tốt hơn đi



- Để em trở thành liều thuốc của chị, có được không?

Mắt nàng mông lung mờ mịt, tôi nhìn đến chìm đắm, vùng vẫy cách nào cũng không thoát ra nổi

Hoạ chăng, tôi vốn đã lún sâu từ trước?



- Dùng em đi




Cánh cửa phòng nghỉ khoá chặt, bên ngoài có người nhếch môi cười khẽ, trong bóng tối không rõ đang vui hay buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro