•dẫu biết•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Kỳ: Sư Tử
Lâm Lệ: Song Ngư
Trần Tử Phi (Trần tổng): Thiên Bình
Trần Tử Ca: Xử Nữ

"Nếu biết trước những chuyện sau này, tôi chắc chắn sẽ không gặp Người..."


———————————

Truyện theo lời kể của Tôn Kỳ (Sư Tử)

Quản lí sốt ruột hết nhìn tôi rồi lại nhìn đồng hồ. Màn hình điện thoại hiển thị 07 giờ 58 phút, hoàn hảo. Tôi chỉnh lại trang phục, quản lí chỉ chờ có vậy, nhanh nhẹn đi đến giúp tôi hoàn thành nốt.

- Trời ơi tiểu tổ tông, cậu có biết hôm nay là ngày gì không?

Tôi lười biếng gật đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy mà cậu còn ung dung thế này? Có biết người ta hẹn mấy giờ không?

- 8 giờ sáng.

Quản lí thấy tôi nhàn nhạt đáp thì sự nhẫn nại cả sáng của anh như bay biến. Ngay khoảnh khắc anh ta chuẩn bị một màn giáo huấn, tôi vội vàng mở cửa ra ngoài.

- Buổi đầu gặp mặt chắc anh không muốn em bị muộn đấy chứ?

Bỏ lại khuôn mặt hận đời vô đối của quản lí, tôi vui vẻ sải bước ra sảnh chính. Mọi người đã có mặt gần như là đông đủ, hoàn hảo. Xem ra tôi là người cuối cùng rồi?

Tôi thích cảm giác này. Cảm giác người khác cần mình, cảm giác mình là mảnh ghép cuối cùng mà họ thiếu. Chà, nhiều năm nỗ lực không ngừng, không phải chỉ đợi một kết quả này sao?

- May quá may quá! Hôm nay tôi không phải người muộn nhất.

Tôi đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ngọt ngào kia. Khuôn mặt hoàn hảo được chạm khắc bởi từng đường nét mà người đời tung hô là đẹp nhất. Đôi môi quyến rũ tô một lớp son nhạt, khóe môi bạc tỉ thường được thấy ở poster viện thẩm mĩ, tóc đen tùy ý buông xõa

nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt to tròn long lanh, hàng mi cong dài tạo nên sự kết hợp hoàn hảo.

Nghe danh đã lâu, lần đầu trực tiếp gặp mặt vẫn có chút chấn động. Kinh thành tứ mỹ, quả không phải để trưng.

- Đã để tiền bối Lâm Lệ cười chê rồi.

Người kia thấy mình được nhắc tên ngay lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào tôi.

- Sau này còn cùng nhau ghi hình dài dài, câu nệ cái gì chứ? Cứ gọi chị Lâm là được rồi.

Cả quá trình ghi hình diễn ra vô cùng thuận lợi. Mọi người ai nấy đều giúp đỡ tôi, thậm chí còn nhường nhịn tạo cơ hội cho tôi tỏa sáng. Lâm Lệ hôm nay cũng thu liễm nhiều, cứ như sự xuất hiện của tôi mới là nội dung chính.

Kết thúc buổi quay, quản lí vội vàng chạy đến, mặt mày tái mét đưa điện thoại cho tôi.

- Tiểu tổ tông, cậu là đắc tội ai vậy? Nhìn xem, trên mạng đang mắng chửi cậu hách dịch ỷ vào kim chủ mà làm loạn trường quay này?

Kim chủ? Đang nói cái mẹ gì vậy?

- Có người ở hiện trường quay lại quá trình ghi hình rồi up lên. Vì ai cũng nhường cậu, cậu lại cư nhiên hưởng thụ. Nhìn xem, toàn là "đỉnh lưu dựa hơi", "bệnh ngôi sao", "hách dịch",...

- Này cậu đi đâu?

- A Kỳ? A Kỳ?



———————————



- Lệ Lệ, có người muốn gặp em.

- Nói với họ hôm nay em rất mệt, mai gặp sau.

Lâm Lệ lúc này không trang điểm, mặc một cái áo phông dài rộng, bên trong không mặc đồ lót. Cả ngày dài bó chỗ nọ độn chỗ kia, cơ thể mỏi mệt bí bách lúc này đây mới được giải phóng. Lâm Lệ chăm chú nhìn điện thoại, màn hình là ảnh con trai nàng. Tử Ca từ nhỏ vẫn luôn trắng trắng mềm mềm, nhìn sao cũng muốn cắn một ngụm. Nàng muốn facetime với con, nhưng nhớ ra bây giờ là nửa đêm, trẻ nhỏ sớm đã say giấc nồng. Tay nàng di chuyển đến một dãy số không được lưu tên, muốn gọi nhưng lại chần chừ, rốt cuộc lại tắt máy quăng sang một bên. Với lấy bao thuốc trên bàn, kê lên miệng, lửa còn chưa kịp châm đã bị tiếng náo loạn bên ngoài làm cho giật mình.

Rầm

Điếu thuốc trên miệng rơi xuống, Lâm Lệ nhìn một màn trước mắt, sau đó lại thong thả cúi người nhặt điếu thuốc lên.

- Lệ Lệ, cậu ta tự ý xông vào, ai cũng không ngăn được.

————————————

Truyện theo lời kể của Tôn Kỳ

Tôi nhìn nàng. Không trang điểm, không trang phục lộng lẫy, trên tay cầm một cái bật lửa màu bạc mà tôi chắc chắn nó đã được đặt làm riêng. Nàng hờ hững nhìn tôi, không đúng, là nhìn mấy người đang phá vỡ giây phút riêng tư của mình. Nàng chậm rãi cúi xuống nhặt điếu thuốc trên thảm. Áo rất rộng, cơ thể nữ nhân theo động tác được dịp phô bày, vô tình mà thực quyến rũ. Nàng nhìn điếu thuốc trên tay, có chút tiếc nuối ngẩn ngơ.

- Chị Lâm,

Tôi nhẹ giọng gọi, chỉ thấy nàng mơ màng ngẩng lên, mắt không có tiêu cự.

- Em tới để xin lỗi.

Nàng vứt điếu thuốc vào sọt rác, sau đó lấy một điếu mới ra thản nhiên châm lửa. Khói thuốc lan tỏa nhanh chóng, người quản lí của nàng xoay người muốn mở cửa. Nàng vẫn thờ ơ, tựa như chúng tôi ở đây là không khí. Nàng rít một hơi, nhắm mắt tận hưởng, sau đó thả ra làn khói mờ ảo. Tôi nhìn chăm chú vào bờ môi nhợt nhạt, khóe môi cong lả lướt trong màn khói trắng.

- Muộn rồi, về nghỉ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm ghi hình.

Nàng rốt cuộc cũng để ý tới tôi, nhưng ánh mắt mông lung vẫn chẳng nhìn tôi chút nào. Quản lí kín đáo ra hiệu cho tôi, tôi đành gập người cúi chào.

- Ngày mai sẽ tiếp tục tạ lỗi với chị. Cảm ơn chị Lâm.

Nàng không màng đến lời tôi nói, tay lôi ra điếu thuốcthứ hai, lại kê lên miệng.

—————————————

Quả nhiên ngày hôm sau, thái độ của mọi người đối với tôi đã hoàn toàn khác biệt. Không ai nhường tôi, cũng chẳng buồn giữ lễ như hôm qua, trực tiếp chọc ngoáy vài câu. Mà tôi cũng rất tự nhiên, lúc bày ra dáng vẻ ngại ngùng, lúc nghịch ngợm đáp trả vài lời. Nàng tươi tắn hơn nhiều, ánh mắt sáng trong, miệng cười ngọt ngào, ghi hình rất hăng hái. Tôi bỗng thấy mơ hồ. Người trước mặt và người đêm qua có phải là một không?

- A Kỳ, qua bên này.

Tôi và nàng được xếp chung một đội, phối hợp rất ăn ý. Nàng lúc nào cũng nhìn tôi cười rạng rỡ, liên tục gọi tên tôi.

Phần cuối chương trình có một trò chơi nhỏ, nếu đội nào thua sẽ bị dội nước. Tôi nhìn nàng mè nheo phản đối, không hiểu sao lại thấy có chút rung động.

Thực sự là...quá mức đáng yêu.

Khoảnh khắc dòng nước dội xuống, tôi vô thức đưa tay kéo nàng vào lòng. Cơ thể nữ nhân mềm mại, mùi nước hoa thanh mát nhanh chóng lan sang , hòa vào mùi quế trầm tôi vẫn hay dùng.

Ào ào

Trường quay như muốn vỡ tung. Tiếng hò hét phấn khích vang lên, còn có tiếng đạo diễn hài lòng. Chỉ có tôi biết, khi ấy người nàng run đến thế nào.

——————————————

Tôi nhìn thấy nàng và một người đàn ông ở phía xa trò chuyện. Không biết đã nói những gì, chỉ thấy nàng lôi từ trong túi áo ra một bao thuốc, lại bị người kia chặn lại.

Hắn bước tới hôn lên môi nàng. Tôi thấy nàng chống đối kịch liệt, lại bị ép buộc mạnh mẽ hơn. Hắn kéo nàng vào trong xe. Tôi trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, cổ họng nghẹn đắng không tài nào thốt lên được.


Tôi không biết bằng cách nào mà mình về phòng được. Quản lí nhìn khuôn mặt tái mét của tôi thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng choàng lên người tôi một cái áo.

- A Kỳ, cậu làm sao thế này?

Lại nghe quản lí thở dài nói thêm.

- Vốn hôm nay định đưa cậu tới chào hỏi Trần tổng, xem ra phải đợi dịp khác...

Tôi đơ ra một lúc, sau đó lòng như trút được tảng đá đè nặng

Người đó là chồng nàng...thật may.

Vậy mà tôi lại cho rằng đó là cưỡng ép dùng quy tắc ngầm, haha. Tôi thật hồ đồ mà.

- Đi thôi.

Quản lí ngơ ngác nhìn tôi.

- Đi đâu?

- Chẳng phải anh bảo đi chào hỏi sao?

Chúng tôi đến trước xe của Trần tổng. Tài xế nói đợi một lát, Trần tổng đang có cuộc gọi quan trọng. Tôi nhìn vào cửa kính tối đen, tự hỏi liệu nàng còn trong đó không?

- Trần tổng

Tôi cùng quản lí cung kính cúi chào người vừa bước ra ngoài. Dáng người cao lớn, đôi mắt hẹp dài, đường hàm nam tính sắc bén. Trần tổng thấy chúng tôi liền bày ra vẻ phóng khoáng, môi mỏng khẽ cười.

- A Kỳ đây sao?

- Chào Trần tổng, em là Tôn Kỳ.

Quản lí hài lòng nhìn tôi hành xử lễ phép.

- A Kỳ non trẻ, còn nhiều dại khờ. Vẫn cần Trần tổng chỉ bảo thêm.

Trần tổng nhìn quản lí cười xán lạn.

- Anh khách sáo làm gì? Tôi còn không phải một tay anh giúp đỡ sao? Một tiếng Trần tổng hai tiếng Trần tổng?

Quản lí cười ha hả lắc đầu.

- Chuyện xưa rồi, nhắc làm gì, haha. Không gọi Trần tổng thì gọi là gì? Chẳng lẽ gọi cậu như xưa, tôi dám sao?

- Tôi từng rất ghét cái tên đấy, haha.

Tôi nhìn hai người bọn họ trò chuyện, miệng cũng tự nhiên vẽ lên nụ cười giả lả. Câu chuyện hồi xưa đang chiếm lĩnh bầu không khí, giây sau liền nhường chỗ cho người phụ nữ vừa bước xuống xe

Là nàng.

Nàng mặc áo khoác dài đến cổ chân, cơ thể nhỏ nhắn như bơi trong đó. Tôi bất giác nhớ đến chiều nay, khi hai thân thể áp sát, quần áo ướt nước, ẩn hiện từng đường cong quyến rũ. Người nàng rất lạnh, chạm vào làn da ấm nóng của tôi, tạo nên xúc cảm khoan khoái không nỡ rời xa.

- A Phi

Tiếng gọi vang lên thật khẽ, tựa như có thể tan vào gió đêm. Trần tổng nghe thấy chỉ nhàn nhạt cười.

- Em lên phòng đi, anh còn chút chuyện.

Nàng im lặng, sau lại rút ra một điếu, châm lửa rồi bắt đầu hút. Trần tổng thấy vậy lẳng lặng giật lấy điếu thuốc đang kề trên bờ môi câu dẫn kia, đưa lên miệng rít một hơi sâu. Khuôn mày sắc sảo nhíu lại, chậm rãi thở ra làn khói trắng.

- Loại này anh bỏ lâu rồi.

- Em biết.

Nàng cười nhạt. Đột nhiên ánh mắt nàng đặt lên tôi, khoé môi cong cong duyên dáng.

- Em trai có hút thuốc không?

Tôi lắc đầu, nhận lại cái "Ồ" ngạc nhiên đầy giả dối.

- Hôm nay ghi hình thành công ngoài dự kiến. Em trai rất có tiềm năng đấy...

Tôi còn chưa kịp nghĩ xem sẽ nói gì, Trần tổng đã trầm giọng nhắc nhở.

- Sương đêm không tốt, em lên nghỉ sớm đi. Sức khoẻ là quan trọng nhất.

Nàng cười đến ngọt ngào, nhưng tôi lại thấy giọt nước mắt cố nén nơi khoé mi.

- Anh xong việc cũng về nhà sớm nhé. Tử Ca rất nhớ bố.

Nói xong liền quay đầu đi thẳng. Tôi lén nhìn theo, chỉ thấy hình bóng nàng chìm vào màn đêm

lẻ loi, hiu quạnh

Rốt cuộc cần hút bao nhiêu điếu thuốc mới khiến một kẻ đang hoảng loạn trở nên bình tĩnh?

Không có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro