Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó chúng tôi ngủ hai đệm riêng nhưng không hiểu sao sáng hôm sau tôi lại nằm trong lòng anh ta mà còn trong đệm của anh ta.

Tôi cứ ngỡ bản thân đã am hiểu về truyền thống , phong cách , ẩm thực của Nhật không ngờ Tô Hàn cũng không thua kém gì tôi , cuối cùng chúng tôi cũng có tiếng nói chung với nhau .

Sau khi từ Nhật trở về tôi trở lại cuộc sống vốn có của mình. Ngủ dậy , ăn sáng ,Tô Hàn đưa đi làm , tối Tô Hàn đón về , ăn cơm nhà , xem phim cuối cùng đi ngủ . Ngoài cơn nghén khó chịu ra cuộc sống của tôi khá thoải mái trọn vẹn .

" Thiên Thiên , dậy đi "

" Hôm nay chủ nhật mà " Tôi lười biếng kéo chăn xoay hướng khác

" Em quên hôm nay chúng ta có hẹn với bác sĩ sao "

" Bác sĩ " Tôi  mơ màng nhìn  Tô Hàn , cuối cùng tôi cũng bị kéo dậy .

Sau khi ăn sáng , Tô Hàn trở tôi đến bệnh viện .

Đây là lần đầu tiên tôi cùng Tô Hàn đến bệnh viện khám thai

" Cô Tô mời cô vào trong bác sĩ đang đợi " một y tá đến chỗ chúng tôi , tôi gật đầu theo y tá đi vào , điều tôi không ngờ Tô Hàn cũng theo tôi

" Anh cũng vào sao "

" Dương nhiên , phải nghe nhịp tim con trai chứ "

" Sao anh biết là con trai nỡ là con gái thì sao "

" Con gái thì tốt , con gái là tình nhân kiếp trước  của cha" Tô Hàn đỡ lấy tay tôi xoa bụng chưa kịp nhô của tôi

" hix"

Vị bác sĩ nữ nhìn hai chúng tôi cười thầm khiến tôi đỏ ửng mặt , tự dưng lại cãi nhau anh ta .

" Cô Tô mời cô nằm lên đây vén áo lên "

" Vén áo sao "tôi nhìn Tô Hàn ngại ngùng

" Hai người đã vợ chồng còn ngại gì nữa " Vị bác sĩ nhìn tôi cười

Đúng là chúng tôi là vợ chồng nhưng chưa từng tiếp xúc mà hình như có 1 lần suối nước nóng . Tôi trèo lên giường vén chiếc áo lên , vị bác sĩ bơm ít chất dịch lên bụng tôi rồi đặt máy siêu âm lên bụng tôi

" Ahh" Trước giờ tôi vẫn sợ siêu âm nó vừa đau vừa nhột . Có vẻ bác sĩ hết khiên nhẫn tôi  lườm tôi 1 cái

Tô Hàn đi đến bên cạnh nắm lấy tay " Chịu khó một chút không sao đâu "

" Ừ"

" Chỉ mới siêu âm thôi đã sợ rồi mấy tháng nữa sinh không biết thế nào , được rồi đừa bé tốt phát triển bình thường" Bác sĩ đưa tôi một chiếc khăn lau bụng .

" Sao vậy , sao em không vui " Tô Hàn đỡ tôi ra ngoài

" Không sao , chúng ta đi ăn chút đi "

" Món Hàn thì sao "

" Được "
Tô Hàn dẫn tôi đến 1 quán Hàn gần trung tâm mua sắm , món ăn ở đây khá ngon

" Tô Hàn "

" Sao "

" Chút nữa anh có bận không "

" Dương nhiên  bận rồi "

" Vậy thôi "

" Thời gian tôi bị em chiến hết rồi còn đâu mà rảnh "

Không biết anh ta học cách thả thính lung tung đó ở đâu ra .

" Em muốn đi đâu "

" Tôi muốn qua bên kia " tôi chỉ sang cửa hàng trẻ con

" Được ăn xong chúng ta qua đó "

"Hay là thôi đi "

" Sao vậy "

" Vẫn chưa biết trai hay gái "

" Không sao chúng ta mua một bộ đồ xanh một bộ hồng , nếu lần này là con trai thì sau chúng ta đẻ con gái , còn là con gái sau này sẽ đer con trai "

" Ai nói sẽ đẻ cho anh "

" Đâu phải em nói không đẻ là không đẻ đâu " Tô Hàn cười giang nhìn tôi

Tôi rất muốn cho anh ta bát cơm trộn vô mặt.
Rời khỏi quán ăn chúng tôi liền qua quán đồ của bé , cả thể giới thu nhỏ lại chỉ còn tí hi vô cùng đáng yêu

" Thiên Thiên , em thấy bộ này thế nào

" Tô Hàn cằm bộ quần áo liền thân hình chú gấu trúc

" Hình như hơi to "  tôi vuốt cái bụng còn chưa nhô của mình

"Rồi đừa bé sẽ mặc vừa , chúng ta lấy bộ này nhé , còn con thỏ và khung long nữa" Tô Hàn cằm ba bộ quần áo vô cùng dễ thương còn định với lấy bộ con heo

" Tô Hàn còn chưa biết trai hay gái mà " Tôi chưa bao giờ thấy anh ta tham lam như thế

" Cứ mua về rồi tính , em không thấy chúng dễ thương sao "

" Thế lãng phí lắm "

" Không sao , chồng em có tiền mà

"Tô Hàn , chỉ lấy 1 bộ thôi không thì không lấy bộ nào cả " Tôi quát lên với anh ta , mời đầu tôi chỉ tính vào xem thôi chứ chưa có ý định mua vậy mà anh ta chưa gì ôm 3,4 quần áo

Tô Hàn hậm hực nhìn tôi rồi nhìn chỗ quần áo " 2 bộ được không "

Tôi không thèm để ý anh ta xoay người bỏ đi , anh ta vội nắm lấy tay tôi

" Được rồi , 1 bộ thì 1 bộ lấy con heo đi dù sao cũng năm heo "

Tôi với tay lấy bộ con heo nhỏ nhất , Tô Hàn treo lại mất bộ quần áo kia rồi theo tôi ra quầy thanh toán , thật ra tôi cũng thấy anh ta tội nhưng mà cứ để anh ta mua thế này chắc xây nhà kho cũng lên .

Lúc đi qua quầy gấu bông tôi thấy một con gấu xám vô cùng dễ thương tiện tay cằm luôn . Lúc thanh toán Tô Hàn vẫn hầm hực nhìn lại mấy bộ quần áo .

Không hiểu sao tôi có cảm giác anh giống đừa trẻ đòi đồ chơi mà không được cho .

Tối đó Tô Hàn không rời tay khỏi bộ quần áo còn kể cho ông bà Tô chuyện tôi không anh ta mua đồ , tôi chỉ sợ nếu tôi đồng ý có khi anh ta khiên nguyên cái quán đó về cũng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro