Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hợp Đồng Hôn Nhân " Tô Hàn khó chịu nhìn tôi " Em muốn làm hợp đồng gì "

Tôi lấy tờ văn bản đã soạn sẵn trong hành lý đưa anh ta đọc :
1 . Hai bên có quyền tự do không có quyền tham dự vào việc riêng của nhau
2 Không được chạm vào thân thể đối phương
3  Nếu một trong hai có đối tượng khác thì người còn lại phải ký đơn ly hôn
4 Đừa con thuộc quyền của mẹ
5
6
.....
Tôi thấy những điều này rất hợp tình hợp lý với tình trạng hôn nhân của chúng tôi bây giờ . Hai người không yêu nhau , đừa bé trong bụng tôi cũng không phải của anh ta sao nhất định phải lấy tôi , tốt nhất lên vạch rõ ranh giới sau này cũng không khó sử . Không hiểu sao Tô Hàn tức giận xé tờ giấy vất xuống đất tiến về phía tôi

" Anh tính làm gì "

" Không được chạm thân thể sao , Thiên Thiên tôi lấy cô về không để làm cảnh cô lên làm nghĩa vụ người vợ "

" Khômg bỏ ra , bỏ tôi ra " Anh ta mang tôi vất lên giường điên cuồng xé chiếc áo tôi đang mặc hôn lên từng tấc da của tôi " Không được, dừng lại dừng lại đi mà "
Vậy mà tôi đã từng nghĩ anh ta người tốt . Bụng tôi chuyền đến những cơn đau lạ

" A đau ..... "tôi thấy bản thân bắt đầu nóng gian mô hôi chảy như sối

"Thiên  Thiên sao vậy em đau ở đâu" Tô Hàn hoảng hốt kêu lên tai tôi ù đi không nghe tiếng gì nữa .

Lúc tôi tỉnh dậy thấy trần nhà màu trắng tiếng " bít bít bít " của máy móc còn cả khuôn mặt lo lắng của Tô Hàn

" Con của tôi "

"Thiên Thiên con không sao , bác  sĩ nói em bị động thai cần nằm im vài ngày em đừng cử động cần gì thì bảo anh "
Tô Hàn chỉnh lại chăn cho tôi

Dù đừa bé đến đột ngột dù tôi không mong đừa bé này nhưng nó vẫn là phần trong cơ thể tôi một người quan trọng với tôi, không muốn nó có vấn đề gì .

" Thiên Thiên anh xin lỗi anh không lên tức giận mẹ con em , sau này nhất định sẽ không như vậy nữa " Tô Hàn nắm lấy tay tôi

Tôi không biết có lên tức giận hay không vì mẹ con tôi đang mang ơn anh ta .

" Thôi bỏ đi "

" Thiên Thiên cám ơn "

Vậy là tuần trăng mật chúng tôi diễn ra trong bệnh viện . Buổi sáng khi bác sĩ kiểm tra xong tôi chỉ có thể xem mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc nhàn chán , trưa Mẹ Tô mang đồ bổ đến cho tôi dù không nói nhưng có vẻ bà đang giận dỗi con trai mình , chiều mát mẻ Tô Hàn đẩy tôi trên chiếc xe xuống công viên bệnh viên , đến tối anh ta lại ngủ gật trên chiếc ghế nhỏ . Anh ta không còn tự ý động vào người tôi  cũng không rời tôi nửa bước

" Tô Hàn , anh về nhà ngủ chút đi  ở đây có y tá bác sĩ rồi " tôi nhìn đôi mắt gấu trúc 4 đêm chưa ngủ anh ta chút chua sót

" Tôi không sao em cứ ngủ đi tôi chịu đựng được "

Con người anh ta thực sự quá cố chấp .

" Anh lên đây nằm đi " Tôi nghiêm người để khoảng trông vừa đủ cho anh ta

" Em cho anh ngủ cùng em hả " anh chắc không nghĩ tôi sẽ làm vậy bất ngờ hỏi lại

" Anh không muốn thôi "

" Muốn nuốn chứ " Anh ta trèo lên giường ôm lấy tôi vào lòng chiếc giướng có vẻ bé so với hai chúng tôi " Nhớ vợ chết đi được " Tô Hàn hôn lên trán tôi

Tôi chưa kịp tức giận anh ta đã ngủ say. Tôi nằm viện 5 ngày thì suất viện nhưng không trở về nhà mà lập tức lên máy bay đi Nhật

" Anh không phải đi làm sao "

" Công ty đã có bố lo rối"

Tôi biết công ty có bố anh lo nhưng đó đâu phải vấn đề tôi hỏi . Sau 7 tiếng bay cuối cùng tôi đặt chân đến Nhật Bản , một chiếc xe con đến đón chúng tôi ở sân đưa chúng tôi đến một suối nước nóng truyền thống . Anh tài xế người nội địa nói tiếng anh khá lưu loát .

Chủ nhân của nhà trọ là một cô gái tầm 30 tuổi mặc bộ kimomo mầu đỏ có hoạ tiết hoa văn khá đẹp . Phòng của chúng tôi khá rộng lên ngoài còn có một suối nước nóng nhỏ .

Tôi rất hứng thú suối nước nóng ở Nhật Bản vì vậy ngay khi nhận phòng tôi liền đi ngâm mình , có lẽ chưa vào mùa lên ở đây khá vắng à không phải nói là không có vị khách nào .

Không lâu sau Tô Hàn xuấn hiện phá vỡ bầu không khí của tôi

" Ngâm vừa thôi không em sẽ bị chóng mặt " anh ta tiến về phía tôi

" Sao anh lại xuống đây "

" Thì ngâm nước sối nóng "

" Ở kia có rất nhiều bể "  Tôi thắc mắc hỏi anh ta , khuôn mặt anh ta liền đen xì lại

Tô Hàn kéo tôi ngôi lên đùi anh ta

" Nhưng ở mấy bể đó không có em "

Khuôn  mặt tôi đỏ ửng xì khói không phải vì câu nói anh ta mà vì có vật cứng  đang cọ vào người tôi .

Cũng may tôi an toàn rời khỏi bể nước nóng , sau cùng chúng tôi có bữa ăn thịnh soạn chuẩn phong cách Nhật , tôi ăn lo lỗi đứng không nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro