Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng tiệc tan chú rể được khiến về phòng . Căn phòng tân hôn được mấy bà dì anh ta trang trí . Chăn ga gối đệm đều màu trắng viền đỏ giữa giường còn hình trái tim bằng cánh hoa hồng , bản thân tôi thấy nực cười nếu họ việc chuyện tốt cháu trai họ làm có lẽ thay cánh hoa hồng thành máu chó cũng lên .

" Bà Xã" Tô Hàn từ phía sau ôm lấy tôi

" Anh làm gì vậy mau buôn tôi ra " tôi dùng lực đẩy tên say rượu không biết trời đất ra khỏi người mà vô ích . Lần đầu tiên tôi thừa nhận anh ta thực sự khoẻ hơn tôi nghĩ

" Đêm nay là đêm động phòng mà , nếu không động phòng ít ra cũng được ôm bà xã ngủ chứ " Tô Hàn ôm chặt lấy tôi kéo tôi vào lòng anh ta nằm lên giường .

Người anh ta toàn mùi rượu khó chịu nhưng mà trên người anh ta lại có một hơi ấm rất ấm áp lạ kì . Thật ra lúc anh ta ngủ cũng không đáng ghét mấy .

Đó là đêm đầu tiên tôi ngủ ngon từ lúc tôi biết bản thân mình có thai . Lúc tôi tỉnh giấc đã là 11 giờ trưa , ngày đầu tiên về nhà chồng tôi cô con dâu có lẽ sẽ bị trả về sớm

Mà điều đáng ghét nhất anh ta không thèm gọi tôi dậy , tôi chỉ còn cách vệ sinh cá nhân chạy xuống nhà chịu tội có lẽ ngày tháng sau này tôi không mấy dễ chịu hơn ở Nhạc gia

"Làm gì mà chạy như vậy , mới mang thai tháng đầu phải nhẹ nhàng chứ" Bà Tô nghe tiếng chạy tôi không vui vừa thấy tôi xuống bếp chau mày

" Bác gái con xin lỗi sau này con sẽ dậy sớm hơn "

Bà Tô dịu đi nhiều nắm lấy tay tôi kéo vào bàn ăn

" Ngủ được là tốt cứ ngủ , nhà này có người làm con không cần lo gì cả "

" Con cám ơn bác gái "

" Còn gọi bác gái sao "

" Dạ , Mẹ "

" Được rồi cũng đến giờ ăn cơm rồi , Dì Chương mau mang đồ lên đi " Mẹ chồng tôi cũng cười mãn nguyện

Tô Hàn không biết từ đâu chui ra ôm lấy tôi còn hôn lên má tôi

" Bà Xã dậy rồi à"

Da gà da vịt của tôi thi nhau nổi , hành động ấu trĩ anh ta nếu không phải người lớn ở đây tôi nhất định tặng anh ta bạt tay chào buổi sáng à nhầm buổi trưa

Dì Chương bê lên bát canh cá chép mùi tanh cá khiến bao tử tôi lên tiếng trào ngược ra ngoài. Tôi bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh do sáng chưa ăn gì mà tôi nôn ra toàn mật vàng mật đen đắng ngắt .

" Sao vậy , em khó chịu đâu " anh ta bước vào theo tôi giút tôi vỗ lưng đưa tôi ly nước

" Cám ơn tôi không sao " dù sao đây đâu lần nghén đầu tiên, tôi dần quen với nó

Tô Hàn kéo tôi vào lòng anh ta, tôi có thể nghe tiếng tim anh ta đang đập thình thịnh thình thịng trong lồng ngực .

" Anh làm gì vậy , tôi đã nói không sao rồi mà "

" Đừng im một chút đi ,người ta nói phụ nữ mang thai rất mềm yếu nhất lúc nghén khó chịu muốn được chồng mình ôm vỗ về "

Tôi không biết anh ta nói đúng không nhưng tôi không chống cự lại được . Có lẽ đừa bé khiến người mẹ trở lên yếu mềm, tôi rất nhớ mẹ mình , nhớ hơi ấm của bà nhớ món ăn bà nấu , nhớ cả đến cái tát ngày hôm qua khiến mặt tôi vẫn đau nhói .Không biết từ lúc nào tôi đã khóc ướt mảng áo trước ngực anh ta nhưng nó khiến tôi dễ chịu . Bàn tay anh ta rất to vỗ về khiến trái tim tôi rung lên

" Còn khó chịu nữa không , chúng ta lên phòng nghỉ chút"

Tôi vội lắc đầu đầu , cô con dâu như tôi ngày đầu về nhà chồng đã ngủ nướng giờ còn làm mẩy làm mình không chịu ăn cơm trưa có vẻ không đúng

"Tôi đói rồi "

" Được vậy chúng ta ra ngoài ăn "
Tô Hàn đỡ tôi ra ngoài

Mẹ Tô thấy tôi mắt đỏ khoe cũng tỏ vẻ lo lắng

" sao vậy khó chịu lắm sao "không biết bát canh cá đã đi đâu thay vào bát gà tần . Mẹ Tô lấy cho tôi một bát lớn

" Con không sao cám ơn bác....mẹ "

" Được rồi mau uống một chút đỡ đắng hơn "

Tôi chỉ biết cắm đầu vào uống bát gà tần hương vị thuốc bắc loan toả khoang miệng, thấy tôi ăn được lên người lớn có vẻ vui hơn

"Thiên Thiên con gầy quá , con bao nhiêu cân vậy " Mẹ Tô gắp thêm vài miếng gà vào bát tôi

"Dạ 38 kì"

" Trời ơi , sao con có thể gầy như vậy mau ăn thêm vào , muốn ăn gì phải nói mẹ , gầy quá sẽ không có sữa " Mẹ Tô gắp nhiều thứ vào bát tôi

Không biết có phải do tôi ăn hết phần hay do ăn nhầm món anh ta thích mà anh ta nhìn tôi ánh mắt kì lạ .

" Hai đừa đã tính đi đâu chưa "Người luôn trầm lặng Cha Tô bỗng lên tiếng , tôi vẫn không hiểu ông ấy nói thì Tô Hàn trả lời

" Con đặt vé máy bay tối nay đi Nhật Thiên Thiến rất thích văn hoá nhật bản , con nghĩ tuần trăng Nhật ở cũng tốt " Tô Hàn với tay nắm lấy tay tôi cười , không hiểu sao anh ta biết tôi thích văn hoá Nhật cứ như anh ta có hồ sơ lý lịch của tôi à không phải hơn thế mới đúng.

Sau bữa cơm chúng tôi trở về phòng mình , Tô Hàn bỗng nhiên ôm lấy tôi

" Anh làm gì vậy "

" Ôm "

" Bỏ tôi ra " tôi tháo anh tay ra khỏi người mình " Tô Hàn tôi muốn làm hợp đồng hôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro