Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta quỳ trước mặt tôi tay cằm hộp nhẫn kim cương đỏ . Nó khiến tôi sợ hãi lùi lại mấy bước không vì viên kim cương quý hiếm nhất thế giời chỉ 2-3 viên mà vì chiếc nhẫn đó thiết kế theo " red glwoing heart" là mẫu thiết kế nhẫn lúc mẹ tôi lâm chung đã để lại cho tôi , bà mong một người đàn ông tốt có thể đeo vào ngón áp út của tôi . Tôi cứ ngỡ nó sẽ mãi là bản thiết kế không ngờ hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy , viên kim cương đỏ rực nồng trong chiếc vương miệng tinh sảo .

Tôi không hiểu sao anh ta lại có được   "red glwoing heart" . Lúc tôi bừng tỉnh thì chiếc nhẫn đã nằm trên ngón áp út của tôi .

Khỏi phải nói khuôn mặt hai mẹ con bà ta trắng bạch đến tôi cũng phải hoảng sợ . Cứ như vậy hôn nhân của tôi và Tô Hàn được hứa hẹn .

"Anh muốn cái gì " tôi tiễn Tô Hàn ra về không khỏi thắc mắc nhìn anh ta cao hơn tôi 1 cái đầu

" Muốn gì dương nhiên muốn cưới em rồi " Tô Hàn nhìn tôi cười không hiểu sao tôi lại ghét cái nụ cười mê hoặc của anh ta như vậy " Mau vào nhà đi đừng để cảm lạnh không tốt cho em và đừa bé "

Tôi hất cánh tay anh ta định vuốt tóc tôi . Lúc nào anh ta cũng coi tôi là đứa trẻ cần dạy bảo

"Đừa bé không phải con anh không cần quan tâm "

" Ai nói không phải "

" Tôi nói không phải "

" Đến mặt người đêm đó ra sao em còn chẳng biết , sao không thể là tôi " Tô Hàn nhìn tôi cười

Tôi thấy mặt mình nóng gian khói bay nghi ngút , cái tên đáng ghét chết tiệt . Tôi tức giận giẫm vào chân Tô Hàn một cái chạy nhanh vào nhà, cho hả giận .

Ngày hôm sau anh ta thực sự cùng cha mẹ mình qua xin cưới tôi . Còn tôi như trái bom nổ chậm bị đẩy sang cho Tô gia .

Đám cưới diễn ra tôi mặc bộ váy cưới trắng tinh , lúc bé tôi tưởng tượng bản thân mình mặc chiếc váy này cùng người mình yêu bước vào lễ đường thật không ngờ  ngày tôi mặc chiếc  váy  cùng người đàn ông tôi ghét cay ghét đắng bước vào nấm mồ hôn nhân chỉ vì anh ta có thể cho con tôi ít nhất một cuộc sống không lo nghĩ .

Ngắm mình trong chiếc giương trước mặt , tôi cố dặn ra nụ cười ôm hoà nhất có thể . Thì Nhạc Uyên từ ngoài lao vào phòng tôi , cô ta định dán cho tôi cái tát nhưng không ngờ bị tôi bắt được

" Đồ hồ ly tinh là mày cướp anh Hàn của tao đồ con hoang , mày giống mẹ mày chỉ biết đi cướp ....Bộp "

Tôi cho cô ta một cái tát đau buốt cô ta lên biết cô ta chả thá gì cả . Tôi bóp lấy cằm cô ta nếu có thể tôi nhất định bóp nát cái cổ xinh đẹp kia

" Mẹ cô mới là hồ ly tinh , chính mẹ cô đã cướp gia đình tôi , cô mới là con hoang con ngoài dã thú cô mãi mãi không được Nhạc gia công nhân "Đúng vậy dù cô ta mang họ Nhạc nhưng ngoài cái đó ra cô ta không có thêm bất kỳ thứ gì ngay cả hộ khẩu Nhạc gia cũng không có tên mẹ con cô ta, vì ông bà nội tôi không chấp nhận mẹ con cô ta ,nếu ông nội tôi có chuyện gì tài sản thuộc về mình tôi , Nhạc Phong sẽ trắng tay còn cô ta chả có lấy một cắt nào

Đó nỗi nhục mà cô ta không thể xoá bỏ .Nhạc Uyên vùng lên đánh tôi một cái vị máu tanh lan trong khoan miệng ,có lẽ do giày cao gót mà tôi mất thăng bằng ngã xuống đất nhưng tôi vẫn cười nhìn cô ta vì thứ tôi muốn đã đạt được cô ta tức phát điên không làm gì được tôi

"Cô tưởng cô đạt mục đích sao , tôi sẽ đi nói Tô gia đừa bé trong bụng cô vốn không phải của Tô Hàn , chính tay tôi đưa cô lên giường tên côn đồ " Cô ta gào lên với tôi khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trả lên hoang dại

Có lẽ trời cũng giút tôi , cô ta vừa dứt lời cánh cửa phòng mở ra ngoài Tô Hàn cùng bố mẹ anh ta còn có Nhạc Phong và mẹ cô ta , họ nhìn tôi  đầy kinh hãi nhưng tôi biết họ nhìn cô ta càng kinh sợ hơn .

Tô Hàn đỡ tôi đứng dậy giút tôi lau vết máu trên mặt không hiểu sao lúc đó tôi thấy trong mắt anh ta chút chua sót

" Có sao không có trẹo chân không ? "

" Không sao "

" Vậy thì tốt " Anh ta kéo tôi vào lòng

Trong lúc đó , Nhạc Phong thay tôi cho cô ta thêm một cái bạt tai , mặt ông ta đỏ bừng bừng vậy là tôi chẳng mất công gì cũng minh oan cho mình có lẽ đám cưới này dừng đúng lúc

" Cha sao cha đánh con " cô ta dưng dưng nước mắt nhìn Nhạc Phong rồi nhìn tôi trong lòng Tô Hàn , có lẽ lúc này cô ta hận tôi thấu xương

" Mày còn hỏi mày có biết mày làm ra chuyện gì không , nó là chị mày sao mày hại nó"

" Không phải cô ta không phải chị con ,
Cô ta cướp gia đình con , cướp Tô Hàn của com , đừa bé trong bụng của cô ta không phải của Tô Hàn "

" Đủ rồi Uyên Uyên , trước giờ anh coi em là em gái , em đừng làm loạn nữa. Đêm đó Thiên Thiên thực sự bị cho uống thuốc người đàn ông qua đêm cô ấy là anh , đừa bé là con anh em còn như vậy đừng trách anh "

Lần đầu tiên tôi thấy anh ta tức giận như vậy cũng là lần đầu thấy kẻ suốt sáng muốn có hai cặp sừng trâu như anh ta

Quan khách hai bên nhà cùng bạn bè làm ăn đến dự rất đông tính sơ qua đến 100 mâm cỗ nhưng anh ta lại không cho tôi uống lấy một giọt rượu với lý do tôi đang có bảo bối . Tô Hàn cũng không ngại việc che dấu bàn nào anh ta cũng vui vẻ cười nói rằng có thể rước được cả trâu cả nghé anh ta thấy bản thân vô cùng lãi . Còn tôi chưa từng thấy ai mọc hai cái sừng to chả bố mà còn mang đi khoe như anh ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro