Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nóng , Nóng quá" cả cơ thể tôi giống như lửa đốt , giống như đàn kiến lửa bỏ khắp người mình

Trong mơ màng tôi nghe giọng nói ấm áp , hơi thở toàn mùi rượu sộc thẳng vào mặt tôi " Nóng sao "

"Khó chịu , khó chịu quá " tôi nắm lấy vật cạnh mình không biết nó là gì khiến tôi dễ chịu không muốn buông ra

Cánh môi khô sát áp mạnh môi tôi khoan miệng tràn ngậm mùi rượu .Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve cơ thể tôi . Cảm giác đau đớn giữa hai chân truyền đến giống như xé từng mảnh thịt trên người tôi .

Sáng hôm sau ngoài cảm giác đau buốt giữa hai chân và vết máu đỏ trên ga giường còn tủi nhục .

-------/2 tháng sau /------

"Bộp Bộp Bộp " Chu Tâm thẳng tay tát thẳng vào mặt tôi ba cái bạt tay chỉ vì trong người tôi có một sinh linh nhỏ mà tôi lại không biết cha nó là ai

" Ông còn muốn giữa loại lăng loài này nữa sao " Chu Tâm chỉ vào tôi kinh bỉ nói

Tôi lườm bà ta một cái , bà ta tưởng thanh cao hơn tôi thật thực cười . Bà ta ta chỉ hơn tôi là bà ta biết cái thai của bà ta là của ai biết ăn vạ ai biết phá hoại gia đình ai thôi .

" Lăng loài cũng đâu bằng bà " tôi cười nhìn hai người một người tức giận một người nhục nhã cúi đầu

Đúng vậy là người cha đáng kính của tôi cả đời ông ta nợ tôi , nợ tôi một mái nhà , nợ tôi tình thương của cha

" Dì à , cái bụng này của tôi không phải cũng lên cám ơn con gái yêu quý của bà sao , cũng nhờ nó mà tôi mời có thiên thần này tôi nói bà nghe tôi không bỏ , bà đừng mơ" khi nhìn khuôn mặt trắng bạch ba người tôi vô cùng hả hê trong lòng , nếu như mẹ tôi còn sống chắc chắn tôi chả phải chịu tủi nhục cũng sẽ chả có đêm đó .

" Chị ,sao chị lại nói vậy em không có " Nhạc Uyên ấm ức nhìn tôi khóc nhưng tôi lại thấy buồn nôn cô ta lúc nào cũng tỏ ra bản thân yếu mềm ai mà biết được sau lớp mặt nạ đó ruốc cuộc ra sao

Có lẽ lời nói tôi khiến đạt đỉnh điểm của bà ta thẳng tay cho tôi thêm một cái bạt tay nữa khiến tôi đứng không vững ngã xuống đất nhưng mà không sao dù cũng chỉ là cái bạt tay 3 cái hay 4 cái có gì khác nhau .

Điều tôi lo là cái khác dù mạnh miệng thế nào tôi cũng chỉ mời 20 tuổi , tôi chưa sẵn sàng làm mẹ , tôi không biết bản thân phải làm sao , tôi lên làm gì với cái thai trong mình , tôi không đủ mạnh mẽ để sinh một đừa bé vì tôi không thể cho đừa bé một mái nhà rồi đừa bé lại giống như tôi tủi nhục mà sống .

Tôi lại càng không dũng cảm bỏ đừa bé , bác sĩ nói với tôi đừa bé vẫn chưa thành hình như vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh thông qua người mẹ . Có lẽ đừa bé sẽ hận tôi đời đời kiếp kiếp .

Trong lúc tôi không biết làm gì thì anh ta xuất hiện ,kẻ tự cao tự đại , kẻ luôn sánh vai cùng em gái cùng cha khác mẹ với đóng vai thanh mai trúc mã Tô Hàn .

" Bác trai , bác gái "

"Tô Hàn , để con nhìn cảnh không xấu hổ , con đến tìm Nhạc Uyên hả " Chu Tâm liền thay đổi , bà ta luôn mong con gái mình được gả vào Tô gia xoá đi tiếng con ngoài dã thú của Nhạc Uyên

" Anh Hàn " Nhạc Uyên vừa thấy anh ta liền thở lên thục nữ chạy đến bên anh ta cười ngọt ngào .

Có lẽ tôi thực sự thua cô ta vì tôi không thể ngọt ngào không thể giả dối như cô ta

" Bác gái , hôm nay con đến để tìm hai người " Tô Hàn dơ tay về phía tôi không biết anh ta kinh bỉ hay thương hại tôi nhưng thực lòng tôi rất cám ơn anh ta vì chuyện này

Thấy tôi không ý định nắm tay anh ta liền nắm lấy tay tôi kéo tôi dứng dậy , còn bàn thân mình ngồi xuống ghế

" Bác trai ,bác gái hai tháng vừa qua con đi công tác lên không thể qua nói chuyện hai người , hôm nay con qua đây muốn ngỏ lời muốn cưới "
Nghe đên đây khuôn mặt Chu Tâm dãn ra trở lên hài hoà hơn bao giờ hết

" Anh Hàn " Nhạc Uyên ngồi cạnh anh ta e hẹn nhìn anh ta tôi quả thực bái bục cô ta

Tô Hàn chỉ cười vuốt tóc cô ta . Hai mẹ con cô ta thì rõ rồi còn ông ta tôi vẫn không hiểu có thể gả đừa con gái mà ông ta tự hào nhất gả vào gia đình giàu có nhất nhị thành phố thì còn gì phải âu lo nữa .Thật lòng mặt tôi rất đau , tôi cũng không hơi đâu xem cảnh nay lên về phòng nghỉ ngơi .

" Nói thực hai bác , đừa bé cũng hai tháng con cũng muốn đưa Nhạc Thiên và đừa bé về chăm sóc "

Tai tôi ù đi không nghe rõ anh ta nói gì nhưng tôi biết khuôn mặt mẹ con cô ta trắng thế nào trong lòng tôi vô cùng hả hê dù chả biết chuyện gì sảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro