Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm 2 tuần nữa trôi qua bụng tôi cuối cùng nhô lên một chút . Tô Hàn ngày nào trước khi đi ngủ cũng phải sờ trong áo tôi một cái mới ngủ yên thân . Tôi không biết có phải khi làm cha rồi tính cách anh ta thay đổi hay bản chất anh ta luôn che dấu , anh ta giống như đừa trẻ to xác vậy .

" Tô Hàn .....Tô Hàn " Nửa đêm tôi gọi anh ta đang say giấc nồng

" Bà Xã sao vậy "  Tôi không thích anh ta gọi tôi như vậy nhưng bác sĩ nói tình cảm cha mẹ cũng ảnh hưởng đến đừa bé

" Tôi đói "

" Đói , không phải tối này em ăn nhiều lắm rồi sao "

Không hiểu sao gần đây tôi không có cảm giác no ăn bao nhiêu cũng đói có khi nào tôi trở lên béo phì . Bỗng chiếc áo bay vào mặt tôi

"Anh làm gì vậy " tôi nhìn Tô Hàn không tin vào mắt mình anh ta vừa nằm cạnh tôi giờ đã mặc quần áo chỉnh đề

" Không phải em đói sao chúng ta trốn ra ngoài ăn khuya "

" Thật không "

" Thật mau lên "

Tôi vội mặc chiếc áo khoác anh ta đưa  , cùng anh ta nén ra bên ngoài . Về đêm vô cùng vắng có thể nghe thấy tiếng gió thổi rì rào

" Em muốn ăn gì "

" Mỳ vằn thắng "

" Được "

Tô Hàn láy xe đến một chợ đêm rồi dừng lại trước một xe hàng bán rong .

" Bác ơi cho cháu xin một tô nữa đi " Tôi dơ chiếc bát về phía bác bán hàng đã ngoài năm tuổi

" Cô bé nhỏ người mà ăn nhiều ghê bát thứ 3 rồi đó " Vợ bác bán hàng nhìn tôi cười mang cho tôi bát my mới

" Đằng chịu thui một người ăn hai người hưởng mà bác " Tô Hàn cười đùa với bác chủ quán

" Ôh đừa bé mấy tháng rồi "

" Được gần 4 tháng rồi "

" Ưkm thời điểm này là đói ăn lắm đó " Bác gái gắp thêm vài miếng cảo mềm vào bát tôi

Sau khi ăn no xong tôi vát bụng căn tròn quay xe ô tô

" Tô Hàn ...,Tô Hàn "

" Sao vậy , em đau ở đâu hả "

" Không phải đừa bé nó đạp " cảm giảm hơi nhói  nhói trong bụng mình tôi cảm thấy sự thần kì lần đầu tiên làm mẹ

Tô Hàn đánh bánh láy vào vị hè đưa tay xờ bụng tôi

" Sao có thấy gì không "

" Không thấy gì  cả "

" Vậy sao " Tôi thất vọng nhìn anh ta , tôi thực sự muốn cũng anh ta chia sẻ cảm giác tuyệt với đó

Tô Hàn cúi xuống áp tai vào bụng tôi sau đó hôn lên má tôi một cái

" Chúng tôi mau về nhà tôi "

" Ừ "

Sau khi về nhà tôi tưởng mình có thể ngủ giấc ngon lành không ngờ cơn nghén kép tới tôi nôn hết những thứ mình ăn  . Cả cơ thể mệt mỏi không còn chút lực tôi ngồi bệt luôn trong  nhà vệ sinh . Tô Hàn lấy cho tôi cốc nước súc miệng bế tôi về giường .

Lại 1 lần nữa khám định kỳ , bác sĩ trước khám cho tôi không biết vì sao lại bị đình chỉ thay vào một vị bác sĩ khác . Vị bác sĩ này khá chu đáo và kiên nhẫn đối bệnh nhân sợ siêu âm như tôi . Lần này hai chúng có thể nghe nhịp tim của đừa bé tiếng đập nhỏ từ trong máy siêu âm phát ra không hiểu sao tôi không kìm nổi nước mắt của mình . Đó là một bé  , sau khi chụp ảnh lại không biết có phải tôi ở gần Tô Hàn nhiêu quá không mà cảm thấy đừa bé giống anh ta

Sáng hôm sau , khi đi làm tôi nhận được thông báo tuyển công tác sang Tô thi . Nhạc thị là một công ty công trang sức còn Tô thị vốn công ty đá quý lớn nhất đất nước , chuyên nghành tôi là thiết kế không liên quan gì đến nhau cả . Sau khi nhận quyết định tôi liền lao đến Tô thi tôi muốn xem ruốc cuộc tên Tô Hàn muốn cái gì .

Sau khi vào đại sảnh tôi tìm quầy tiếp tân

" Chào cô tôi có thể giút gì cho cô " Cô nàng tiếp tân khá là dịu dàng

" Tôi muốn gặp giám dốc của các cô Tô Hàn " có lẽ không ai dám gọi thẳng tên anh ta như vậy lên cô tiếp tân nhìn tôi ánh mắt kì quái

" Xin lỗi cô có hẹn trước không "

" Tôi không có "

" Vậy thành thật xin lỗi nếu cô không hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc " Cô tiếp tân vẫn giữ thái độ lịch sự như tôi lại thấy sự châm biến trong đó

" Tôi muốn gặp chồng tôi mà cần hẹn trước sao " có lẽ câu nói tôi quá buồn cười khiến cô  nàng cười ngả nghiêng khiến tôi càng tức giận mà quên mất  cô nàng chỉ là tiếp viên nhỏ bé bà chủ là ai cô đâu đáng được biết

Tôi lấy máy điện thoại ra gọi điện cho Tô Hàn , chắc anh ta đang họp lên có vẻ hơi ồn

" Bà Xã sao vậy nhớ anh "

" Tôi đang ở dưới công ty anh , tiếp tân không cho tôi lên "

" Được em đợi chút tôi xuống ngay " Tô Hàn tắt máy điện thoại tôi

5 Phút sau từ cầu thang máy Tô Hàn chạy phía tôi

" Bà Xã , sao em đến không báo trước để anh đón "

" Thế này là sao , sao tôi lại chuyển về công ty anh " tôi vất quyết định vào mặt anh ta , rất nhiều người ở đó quay lại nhìn hai chúng tôi

" Bà Xã em bình tĩnh đừng nóng không tốt con, để anh giải thích  " Mặc dù rất mất mặt Tô Hàn vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy  tôi

" Tốt nhất anh lên cho tôi 1 lý do vừa lòng nếu không , hôm nay anh đừng nghĩ việc lên giường "

" Được , được nhất định vừa lòng Tô phu nhân "Tô Hàn đỡ lấy tôi vào cầu thanh máy .

Phòng anh ta ở trên tầng 22  của toà nhà , trước khi vào phòng  Tô Hàn bảo thư ký lấy cho tôi một ly sữa nóng .

" Đây là lý do tôi muốn em đến công ty tôi làm " Tô Hàn lấy một tài liệu  " Thủ Tướng muốn làm bộ trang sức cho phu nhân người  , tôi muốn em thiết kế chọn đá cho trang sức "

Thư ký anh ta mang vào cho ly sữa nóng rồi rời đi . Tô Hàn liên nhảy sang chỗ tôi ngồi

" Tiện thể chăm sóc mẹ con em  " Tô Hàn sờ bụng mới nhô của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro