Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao không cẩn thận thế , có sao không để mẹ xem " Mẹ Tô lo lắng đi đến chỗ chúng tôi

" Con không sao ngủ giấc sẽ không sao nữa ạ "

" Con lên nghỉ đi bao giờ được cơm
Mẹ sẽ bảo dì Chương mang lên cho con "

" Dạ " Tô Hàn bế tôi về phòng .

Anh đặt tôi xuống giường

" Còn đau không "

" Đỡ hơn rồi anh đừng như vậy bố mẹ sẽ lo đó"

Tô Hàn hôn nhẹ lên trán tôi , tôi ôm lấy cổ anh chỉ cần anh ở đây tôi sẽ không sợ gì nữa.

Ngày hôm sau là chủ nhật tôi muốn cùng Tô Hàn đưa tiểu Bảo đi chơi , chúng tôi lên dành tình cảm cho thằng bé tôi không muốn thằng áp cảm bản thân là con nuôi.

"Mẹ con muốn chơi đu quay ngựa " Tiểu Bảo kéo ống quần tôi

" Được , mẹ sẽ mua cho Tiểu Bảo kẹo bông nữa nha " Tôi bế Tiêtu Bảo lên

" Kẹo Bông .....Kẹo Bông ......"

Tôi hôn lên má thằng bé một cái , Tiểu Bảo của tôi là dễ thương nhất . Chưa bao lâu thằng bé bị Tô Hàn cướp mất khỏi tay tôi

" Bảo Bảo chúng ta đi chơi tàu cao tốc đi con " Tô Hàn bế Tiểu Bảo chạy về phía tàu cao tốc

6 giờ tối như đã hẹn ba người chúng tôi trở về Tô gia dùng bữa .
Điều tôi không ngờ bữa cơm đó thêm mặt của Hạ Thiện Trúc , tôi cũng không có ác cảm gì với cô ấy lên ngoài bất ngờ ra cũng không có khó chịu gì.

Tôi có thể cảm nhận được Bố Mẹ Tô quả thực rất quý cô ấy .

" Bố Mẹ rất quý cô ấy thì phải " Tôi bê đĩa hoa quả đặt lên bàn rồi ngồi cạnh Tô Hàn nhìn Hạ Thiện Trúc và bố mẹ Tô ngồi bên cạnh

" Dương nhiên con bé là con nuôi của bố mẹ mà "

" Vậy sao "  tôi lấy miếng táo cắn miếng nhỏ

" Mẹ cô bé là chị em tốt mẹ khi còn học đại học , mẹ lại không có con gái lên nhận con bé là con nuôi " Tô Hàn lấy miếng táo tôi đang ăn bỏ vào miệng

Đêm đó Hạ Thiện Trúc ngủ lại Tô gia  một đêm , tôi vì quá mệt lên phòng ngủ trước sáng hôm sau mọi thường lệ Tô Hàn lôi tôi ra khỏi giường thân yêu . Trong lúc tôi ngát ngắn ngát dài thì trong bếp đang ngân nga bài hát thiếu nhi .

" Anh Tô Hàn , em có nấu cháo hạt sen anh thích " Hạ Thiện Trúc cằm thìa cháo cười

" Hôm qua cô ấy ngủ ở đây sao " Tôi bất ngờ nhìn Tô Hàn

Tô Hàn nhìn tôi cười xem ra cô ta không chỉ ngủ lại một đêm . Trong giờ ăn sáng Bố Tô đã nói Hạ Thiện Trúc sẽ ở lại nhà chúng tôi vì cô ấy có một mình không lên ở khách sạn mãi hơn nữa cô ta còn vào Tô Thị cùng phòng thiết kế với tôi

" Chị Thiên Thiên mong sau này chị giút đỡ em nhiều hơn "

" Hạ tiểu thư quá lời rồi " tôi cười trừ với cô ta

" chị sau nay gọi em là Tiểu Trúc là được đừng gọi quá xa lạ thế "

" Đúng vậy người một nhà không lên quá xa lạ " Mẹ Tô gắp cho cô ta một miếng thịt cười

Xem ra bố mẹ Tô rất quý cô nàng trong lòng tôi chút ghen ty

Hạ Thiện Trúc đến công ty Tô thị làm việc đương nhiên là nhân viên của tôi , cô nàng khá được  nhiều người yêu thích .

Sau đó 1 tuần tôi cùng Tô Hàn đến bệnh viện thực hiện công đoạn cuối , do vậy Tô Hàn nói đưa tôi đi du lọch thật ra tôi phải nằm viện mất 1 tuần .

Khi tôi trở về xem ra mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi , mọi thành viên trong phòng bắt đầu yêu thích cô nàng xa cách tôi  nhưng mà cũng không gì bất ổn .
Sau đến một đêm Tô Hàn không trở về nhà cả Hạ Thiên Trúc cũng không về , có phải tôi quá lo xa không nhưng cảm giác một người phụ nữ mách bảo tôi chuyện gì đó đang bắt đầu mà tôi không đoán trước được .

Đêm đó , tôi ngủ không yên giấc chập chờn cho đến sáng thì Tô Hàn trở về quần áo sộc sệc đầu tóc rới bới , vừa vào phòng anh liền ôm lấy tôi

" Tô Hàn "

" Thiên Thiên , anh anh  "

" Anh.......... khóc sao Tô Hàn ,có chuyện gì "

Lần đầu tiên tôi thấy Tô Hàn mất lý trí đến vậy anh giống người lớn bỗng nhiên biến thành một đừa trẻ mất đi thứ quan trọng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro