Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiêm xong y tá dặn tôi vài điều rồi mời đi ra ngoài , có lẽ mặt tôi trắng bạch khiến anh lo lắng vừa nhìn thấy tôi đã chau mày

" Đau lắm à "

"Ừ đau lắm à " Tôi ôm lấy anh áp vào ngực anh , chỉ cần anh ở đây tôi sẽ không sợ nữa

Tô Hàn ôm chặt lấy tôi vào lòng anh hơi ấm của anh kiến tôi dễ chịu . Mấy ngày sau đó anh dù bận thế nào đưa tôi đến bận bệnh viện .

Ngày thi cũng đến , nó được tổ chức nhà hàng năm sao gồm 5 vị giám khảo cùng rất nhiều người trong giới đến dự . Bộ đầu tiên bước ra là của thí sinh thứ 5 về hoa hồng , bộ trang sức làm pha lê đỏ ôm lấy nhau như nụ hồng đang nở kết hợp váy trắng tạo lên điểm nhấm cho bộ trang sức .Tiếp đến là của Nhạc Uyển chủ đề cô ta là ngọc trai , mẫu cô ta là chiếc vỏ trai đang ngậm viên ngọc trai trắng mặc dù không giống phong cách cô ta lắm nhưng tôi không khen ngợi mẫu đó rất đẹp trên nền hồng phấn nhạt . Nội dung thí sinh thứ 3 là về bước , cô nàng dùng 7 loại đá khác nhau kích cỡ khách nhau hình dáng màu sắc khác nhau vô cùng xuất sắc . Càng nhìn tôi càng lo mẫu thiết kế đơn giản của mình

" Đừng lo , đôi thiên nga em rất đẹp "Tô Hàn nắm lấy tay tôi

Cuối cùng người mẫu của tôi bước ra cô nàng mặt chiếc váy đen thuông dài đến tận chân còn đeo đôi cánh đen trên cổ đeo đôi thiên nga trắng đang chạm đầu vào nhau cổ chúng tạo thành hình trái tim .

Và người cuối cùng cũng là người tôi để ý nhất Hạ Thiện Trúc người đừng đầu trong vòng 2 chủ đề cô ta là hồng hạt , mẫu của Hạ Thiện Trúc  rất đơn giản một con hồng hạt máu hồng baby nhạt đứng co một chân đơn giảm quý phái. Bỗng ánh đèn hội trường bị tắt tối đen chiếc vòng cổ cô toả ánh sáng hào quang 7 màu sắc . Lần đầu tiên tôi thấy phụ một người vậy .

Trong lúc tôi mải nhìn mẫu trên người mẫu đi ra thì giọng nói vang lên

" Anh Hàn , lâu quá không gặp không ngờ gặp lại anh ở đây "

"Thiện Trúc , em về từ khi nào vậy " Tô Hàn bất ngờ nhìn Hạ Thiện Trúc tôi cũng bất ngờ nhìn cô nàng

Hạ Thiện Trúc cũng nhìn tôi cười nhưng tôi lại thấy nụ cười cô ta không mấy thân thiện

"Em mới về, đám cười anh em không về kịp thật ngài quá . Chị chắc là chị Nhạc Thiên em là Hạ Thiên Trúc mẫu thiết kế chị rất đặc sắc em rất ấn tượng"

" Cám Ơn mẫu của cô rất đẹp "

" Hai bác vẫn khoẻ chứ ạ ? Em muốn đến thăm mà lại bận đúng dịp này hôm nào em qua thăm hai bác "

" Bố mẹ anh khoẻ , sao em lại về nước "

" Tại vì em muốm dành lại thứ thuộc về mình "Hạ Thiện Trúc nhìn tôi nói khiến tôi không lạnh mà run giống như cô ta đang ám chỉ tôi

Sau đó cô ta tạm biệt chúng tôi rồi rời đi nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt đáng sợ đó nhìn mình . Hạ Thiện Trúc đã thắng cuộc thi đó tôi thực sự khâm phụ cô nàng cảm thấy bản thân kém cỏi

Tô Hàn ôm lấy tôi

"Không sao lần sau sẽ cố gắng "

Tôi buồn không phải bản thân không dành giải nhất mà vì Tô gia dùng mội lực lượng giút đỡ tôi cuối cùng tôi lại chả làm được gì .

Khi cửa Tô gia tôi nhìn thấy Tiểu Bảo ôm bó hoa hồng đứng trước cửa nhà , bó hoa còn to hơn cả cu cậu

" Tiểu Bảo" tôi ôm Tiểu Bảo vào lòng

" Mẹ ơi , đừng buồn "

" Tiểu Bảo ngoan mẹ " Tôi vất bó hoa cho Tô Hàn rồi bế Tiểu Bảo vào nhà

Bố mẹ Tô vẫn như thường ngày một người đọc báo một người bận rộn trong bếp

" Về rồi hả , đợi chút sắp có cơm ăn rồi"

" Để con giút mẹ "

" Không cần hai đừa lên thay quần áo tắm rửa đi "

" Dạ "

Tối đó , gia đình Tô ăn cơm nói chuyện vui vẻ không hề hỏi về kết quả cũng không đến cuộc thi giống như không chạm lấy nó .

Vài ngày sau tôi và Tô Hàn đến bệnh viện làm giai đoạn ba chọc trứng và lấy tinh trùng lần này đau thực sực  . Tôi phải nằm viện 1 tiếng đồng hồ mời quay về Tô Gia .

Tô Hàn phải bế tôi ra xe  để bố mẹ không để ý tôi bảo để tôi tự lên phòng không cần bế vào phòng ngủ . Tô Hàn mở cửa cho tôi

"Cám ơn anh "

" Vỡ vẩn " Tô Hàn hôn lên trán tôi

Đúng lúc đó Mẹ Tô cùng Hạ Thiện Trúc bước ra ngoài vô tình nhìn thấy cảnh đó

" Mẹ " tôi bắt ngờ kêu lên

" Hai đừa về rồi sao không vào nhà còn đừng ngoài này " Mẹ Tô cười dịu dàng tôi quay sang cười Hạ Thiện Trúc " Để con chê cười rồi , hai đừa nó thế đấy không ý từ gì cả "

" Dạ không sao , anh chị thân mật qua khiến kẻ độc thân như em thật ghen ty " Hạ Thiên Trúc cười đáp lại trong ánh mắt cô ta chút ghen ty còn chút cay nhiêt

" Thiên Thiên mặt con trắng quá có sao không " Mẹ Tô nhìn tôi hoảng hốt

Tôi đưa tay sờ mặt mình

" Cô ấy không may trẹo chân có lẽ còn đau " Tô Hàn cúi người bế bổng tôi bước vào nhà

Lúc tôi quay đầu lại nhìn thấy Mẹ Tô tiễn Hạ Thiện Trúc ra về vội vàng quay về phòng khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro