Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cúng anh cũng kéo lớp mành bảo vệ cuối tiến vào

" Ư ...Tô Hàn" Tôi đưa tay ra sau để nắm lấy tay anh

" Ngoan thả lỏng ra "

" Không ..... ư ngại lắm " tôi nắm chặc lấy gối úp chặt vào gối

Tô Hàn buôn tay tôi kéo cơ thể tôi áp vào ngực anh

" Thiên Thiên " anh thì thầm vào tai tôi hơi thở anh trở lên ấm áp

" Hàn , Không " Anh xoay người tôi lại đè lên gối ngậm nụ hoa trước tôi .

Cơ thể tôi dần mất lý trí nắm lấy vai anh , tôi không còn làm chủ nổi tiếng kêu mình trở lên kiều mi nữa .

Tôi để anh phun trào hết lần này đến lần khác mà không điểm dừng , chỉ cần tôi vươn tay ra sẽ bị anh tóm lại lôi vào cơn khoái lạc tôi không thể thoát khỏi anh .

" Tô ........ Hàn .......th.....a ...... cho e...m " tôi biết nếu không cầu xin chuyện này có lẽ còn lâu mới dừng lại

" Đã cầu xin rồi sao " Tô Hàn liếm vành tai tôi khiến cơ thể  rã rời tôi run lên .

Dười ánh đèn mờ mờ tôi thấy kim đồng hồ điểm 2:20 phút mà người đè lên tôi vẫn chưa ngừng cuộc hành trình

Tôi nhận ra không lên để anh ăn chay quá lâu nếu không tôi thấy bản thân không toàn mạng rời giường

" Thiên Thiên chúng ta có thêm đừa con đi " Tô Hàn xoay người tôi lại ánh mắt anh nhìn tôi giống cầu xin

Tôi đẩy Tô Hàn ra khỏi người mình chống tay ngồi dậy cơ thể tôi giống như vừa trải qua hàn thế kỉ mới cử động
. Tô Hàn  không vồ lấy tôi mà anh ngồi khoan chân như đừa trẻ mắc lỗi nhìn cu cậu vẫn còn chào cờ tôi vừa xấu hổ vừa buồn cười . Tôi vươn người ôm lấy cổ anh ép vào ngực anh .

" Tô Hàn anh biết em không thể mà " Tô Hàn kéo tôi ngồi vào lòng anh

" Bây giờ nghành y phát triển chúng ta thử thụ tinh ống nghiệm "

" Thụ tinh ống nghiệm "

" Ừ "

" Được "

"Vậy mai chúng ta đến viện kiểm tra sức khoẻ "

" Ừ " tôi hôn nhẹ lên má anh chỉ cần có hi vọng tôi sẽ không bỏ qua

" Bà Xã , giờ chiều anh nốt nha " Tô Hàn ôm chặt lấy eo tôi cọ má vào má tôi

" Muộn rồi ngủ thôi "

" Như này sao ngủ "

Tôi nhìn cậu bé đang chào cờ giữa hai chân mình rồi nhìn khuôn mặt khó chịu anh mà không đành lòng

" 1 lần nữa thôi đó "

Tô Hàn nằm xuống giường nắm chân tôi vắt qua người anh , tôi đã ngồi trên người anh  .Tô Hàn ôm lấy tôi sát người anh từ từ tiến vào

" Ư ..... Tô Hàn thế này kì lắm"

"Không kì em tự vận động chút đi "

" KHÔNG "
Sáng hôm sau , tôi nghe tiếng gõ cửa rồi chiếc chăn được Tô Hàn kéo che người tôi

" Xin Lỗi mẹ không thấy gì cả " hình như tiếng mẹ Tô

" Cái gì vậy " tôi mơ màng nhìn anh

" Không gì cả mẹ vừa vào phòng "

" Hả ? Cái Gì " Tôi nhìn cơ thể trần loam nổ dấu vết đêm qua của mình rồi nhìn cơ thể trần cường trán của Tô Hàn , khuôn mặt tôi nóng gian , ngại  chết mất thôi " Ahhh " tôi kéo chăn đạp Tô Hàn xuống đất

" Mẹ nói mẹ không thấy gì mà " Tô Hàn vô tội nhìn tôi, mà anh vô tội thật

" Anh tin mẹ sao hu hu hu hu xấu hổ chết đi được " Tôi ôm chăn che mặt mình khóc

" Khóc gì "

" Xấu hổ lắm " Tô Hàn kéo chăn ra ôm lấy tôi vào lòng hôn lên trán

" Nếu em không nhanh lên mẹ lên đây gọi chúng ta lần nữa đó "

" Còn đến bệnh viện nữa "

" Thay quần áo mau lên " Tô Hàn hôn nhẹ môi tôi rồi rời đi .

Khi hai đừa tôi xuống nhà mẹ Tô nhìn chúng tôi cười tủm tỉm khiến mặt tôi lại đỏ ửng

" Mau lại đây ăn sáng đi con " Mẹ Tô bế Tiểu Bảo trong lòng đút cho Tiểu từng thìa cháo

" Mẹ " Tiểu Bào thấy tôi dơ tay muốn tôi bế , cu cậu 4 tuổi rồi đâu còn nhỏ gì nữa vẫn dễ thương

" Bọn con ra ngoài chút việc sẽ ăn sáng ngoài "

Tôi ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng tranh thủ cắn má mũm mĩm thằng bé .

Sau khi rời Tô Gia tôi cùng anh đến bệnh viện lớn trung tâm  .

Đến bệnh viện chúng tôi tách mhau ra đi kiểm tra sức khoẻ cả hai , sau hai tiếng Tô Hàn đưa tôi đi ăn tại nhà hàng gần đó . Ban chiều chúng tôi gặp bác sĩ đọc kết quả , Tô Hàn khỏi nói chỉ còn mình tôi ,bác sĩ nói trường hợp tôi khá đặc biệt tử cung hơi mỏng có thể do thuốc phá thai trước đây gây lên .

Tô Hàn ôm lấy tôi vào lòng anh , lồng ngực anh ấm áp làm sao

" Không sao đâu có anh ở đây "

" Ừ "

Sau đó chúng tôi kí giấy đồng ý thụ tinh ống nghiệm  .

Đầu tiên tôi phải y tá tiêm thuốc kích trứng trong vòng 10 ngày liên tiếp . Sau khi  tiêm xong chúng tôi trở về Nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro