Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể thay đổi , tôi bắt đầu thèm ngủ đến phát điên, còn cả món dưa chua nữa . Dương nhiên vì chưa chắc chắn lên tôi không nói gì với Tô Hàn . Sau cái đêm đó anh  dương như thay đổi rất nhiều , thỉnh thoảng anh ôm tôi thật chắt , nhiều lúc tôi thấy anh trâm tư hút thuốc lá ngoài ban công có lẽ anh không thể tha thứ cho bản thân việc phản bội tôi . Nhưng tôi hiểu rõ đó không phải lỗi tại anh .

Muốn anh vui lên tôi quyết định đi khám để nhận được kết quả , khi cằm tờ giấy tôi khóc lên vì sum sướng cuối cùng ông trời thương sót tôi , tôi có con với Tô Hàn à không là con của chúng tôi .

Điều tôi mong muốn nhất là cằm tờ giấy đó về nhà ngay lập tức nhưng khi tôi bước nhà dì Chương nhìn tôi có vẻ hoảng hốt lo lắng nhìn về phía phòng khách.

Cách đó không xa phòng khách đầy đủ mọi người bố mẹ Tô , Tô Hàn và cả Hạ Thiên Trúc , tôi không biết chuyện gì xảy ra mà bầu không khí vô cùng căn thẳng . Tôi rất muốn bước đến ôm lấy Tô Hàn thông báo cho anh biết nhưng tôi chưa kịp bước thì mẹ Tô cất tiếng

"Hay ....hay là chúng ta khuyên Tiểu Thiên ly hôn rồi rước Tiểu Trúc về nhà , Tiểu Trúc có thai rồi chúng ta đâu để con bé chịu thiệt được , Tiểu Thiên  là đừa hiểu chuyện với lại nó cũng không còn chỗ nào để đi  Nhạc gia không cần nó nữa chúng ta nhận nó làm con nuôi như vậy  tốt cả đôi đường"

" Mẹ đang nói linh tinh gì thế" Tô Hàn tức giận gào lên với bà đó là lần đầu tiên tôi thấy anh tỏ thái độ đó với bà

"Thế giờ mày muốn sao , chẳng lẽ vì đừa không sinh nở được mày bắt ông bà già này có lỗi tổ tiên sao , cái gia đình không tốt con bé sao nó hi sinh một chút có sao , có phải đuổi nó đi đâu chỉ bảo nó  nhường lại chỗ cho Tiểu Trúc "

Dù đừng không gần họ nhưng có thể nghe từng câu từng chữ trái tim thắt lại đau lắm giống ai đó bót nghẹt con tim tôi vậy , tôi biết không thể mang thai do tôi , không thể lối dõi tông đường nhà Tô gia là lỗi của tôi , là tôi tất là do tôi .

" Bịp " tập bệnh án trong tay tôi rơi xuống đất khiên mọi người trong phòng khách quay lại nhìn tôi  , tôi cúi xuống nhặt lại tập bệnh án dười đất phát hiện giọt nước trên đó thì ra bản thân tôi bao năm vẫn chả mạnh mẽ lên được , tôi ôm tập bệnh án chạy lướt quá dì Chương rời khỏi nhà .

Ra đường lớn tôi bắt chiếc xe taxi , bác tái xế già nhìn tôi ánh mắt thương hại

" Cô muốn đi đâu "

" Bác cho đến nhà nghỉ xa đây được không "

Bác tài xế nhìn tôi không nói chiếc xe lăn bánh chạy qua các con phố sang bên kia nửa thành phố dừng lại tại một 1 nhà nghỉ nhỏ . Sau khi thuê một phòng tôi mới lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi từ lúc tôi ra khỏi Tô gia đến giờ

" Alo "

" Thiên Thiên con đang ở đâu " giọng mẹ Tô nghẹn lại

Khi nghe giọng bà không hiểu cảm xúc trong tôi vỡ oà tôi như đừa trẻ lạc bật khóc trong điện thoại

" Thiên Thiên , nói mẹ nghe con đang ở đâu , mẹ sẽ qua đón con chúng ta về nhà rồi nói chuyện được không " giọng bà dịu dàng như dòng suối ấm áp vậy nhưng tôi chỉ thấy bản thân lạnh toát

" Mẹ .......con đồng ý ........ly hôn " 

Đó là lần cuối tôi gọi bà như vậy

-------------- 4 tháng sau -----------

Theo thông lệ mỗi tháng hai lần tôi đến bệnh viện khám thai do bản thân tụ tinh ống nghiệm lại thêm song thai bác sĩ đặc biệt để ý tình trạng ba mẹ con tôi .

Sau khi khám tổng thể cô ý tá trẻ quá quen thuộc tôi đỡ tôi ra khỏi phòng khám không quên dặn dò

"Chị nhớ về nghỉ ngơi , đi lại vừa phải , chú ý ăn uống một chút , nhớ đi khám đầy đủ có dấu hiệu gì đến bệnh viện , chị mang thai song sinh nhớ cận thận chút cơ thể bị suy nhược không nhẹ "

" Cám ơn cô " tôi nhận lấy túi thuốc bổ từ tay cô y tá

" Thiên .......Thiên "  giọng mẹ Tô vang lên khiến tôi giận mình quay trên hàng ghế chờ trước cửa phòng bệnh mẹ Tô đứng ngay sau tôi bên cạnh Hạ Thiên Trúc đang ngồi xoa bụng bầu không nhỏ hơn tôi là mầy xem ra cũng sắp 6 tháng

Cũng đã 4 tháng kể từ lúc tôi rời đi thì đây là lần đầu tiên tôi gặp lại bà

" Thiên Thiên , con con " đôi mắt bà đỏ khoe tiến về phía tôi , tôi không biết điều gì đó khiến tôi sợ hãi lùi lại phía sau trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ phải rời khỏi đây nhưng bụng của tôi lại quá to để chạy

" Thiên Thiên ruốc cuộc con đã đi đâu vậy , con biết mẹ lo cho con nhiều lắm không , con gầy đi nhiều quá vậy con có ăn đầy đủ không ? Tiểu Bảo rất nhớ con , thằng bé cứ khóc đòi con đến phát ốm  .  Thiên Thiên con về nhà đi có được không mẹ sai rồi mẹ không lên nói câu đó "

Trái tim tôi mềm mũm khi khuôn mặt đãm nước  mắt của bà

Có lẽ giờ bà mới để ý đến bụng bầu vượt mặt tôi

" con có thai mấy tháng rồi sao con không nói cho ta biết " khuôn mặt bà giờ có chút tia sáng dịu dàng nhanh chóng biến mất có thể bà nhớ lại ngày hôm đó

Cô ý tá đứng cạnh tôi cũng khá nhanh nhẹn qua cách xưng đã hiểu quan hệ chúng tôi nhanh miệng nói

" Bà Tô , cô Tô đã được 26 tuần là song sinh lên hơi vất vả với lại cô ấy thụ tinh trong ống nghiệm lên rất yếu cần gia đình quan tâm chăm sóc nhiều hơn "

Lúc đó tôi thực sự muốn bịt miệng cô y tá lại nhưng không kịp , từng câu nói của cô nàng khuôn mặt bà trở lên trắng bạch không giọt máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro