Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ bản thân chỉ ngủ mấy ngày không ngờ tôi đã ngủ hơn năm  . Ngày hôm đó Mẹ Tô đã khóc nức nở chỉ vì tôi không gọi bà mà Mẹ . Khi tỉnh dậy tôi phải ở bệnh viện thêm 3 tháng trị liệu . Trong thời gian đó tôi lại mang ơn Tô gia lần nữa , Mẹ Tô luôn ở cạnh tôi , Bố Tô sau khi tan làm cũng về bệnh viện , Tô Hàn cũng vậy . Từ lúc tôi tỉnh dậy Tô Hàn chưa từng sờ vào tôi cũng không nói chuyện chỉ đứng góc tường nhìn tôi . Hình như anh gầy đi rất nhiều trên tay còn băng bó .

Tôi nghe mấy y tá trong bệnh viện truyền tai nhau trong lúc tôi bất tỉnh gia đình Tô gia chưa từng rời xa tôi , họ coi phòng tôi chính là nhà , đi làm xong sẽ về đó sinh hoạt ở đó . Trong lòng tôi cảm thấy nặng nề .

Sau khi suất viện tôi tìm thuê căn nhà nhỏ ở khu công nhân mặc dù không rộng lắm nhưng đủ sinh hoạt đời thường , tôi nhờ nhà người Tô gia mang đồ tôi đến đó . Mẹ Tô dù không chịu cứ ôm tôi khóc lóc mãi nhưng tôi không thay đổi ý định rời khỏi Tô gia . Hiện tại tôi vẫn ăn trợ cấp thất nghiệp trong thời gian tìm việc .

Tôi cần tìm công việc mới không dựa vào Tô gia . Ngày nào cũng như ngày nào Mẹ Tô mang đồ ăn đến cho tôi , tôi lại không ngỡ từ chối bà chỉ có coi như không có nhà.

Ngày nào Bà cũng thất vọng ra về , tôi biết mình làm như vậy không đúng nhưng tôi không còn cách nào khác tôi nợ Tô gia quá nhiều

Một ngày kia một vị khác không mời bấm chuông cửa nhà tôi

" Xin chào , Cô Tô" đã lâu lắm rồi mới có người gọi tôi như vậy

" Cô là " người con gái này hình như tôi đã gặp ở đâu

" Cô Tô chắc không còn nhớ tôi , tôi là
người phụ nữ Bà Tô thuê đẻ mướn "

Tôi giật mình lùi lại phía sau

" Tôi có thể vào nhà nói chuyện với Cô Tô lúc không ?" Có lẽ thái độ nhẹ nhàng cô nàng khiến tôi nhường đường

" Nhà tôi chỉ có nước lóc " Tôi rót một ly nước mời cô nàng

" Cám ơn , Cô Tô tôi biết dù nói thế nào tôi cũng là kẻ có lỗi cô , tôi không phải viện binh cho mình , Cô Tô tôi thực sự xin lỗi " Cô nàng nhận cốc nước cúi đầu , tôi không thể nói gì  ngồi cạnh cô nàng .

Cô nàng khá ưa nhìn khoảng tầm 19, 20 tuổi nét xuân phơi phới mái tóc kết hai bên cô nàng quả thực giống như đừa trẻ .

" tôi tên là Lý Minh Hảo , 19 tuổi già đình tôi rất nghèo tôi chỉ sống với mẹ mình , cách đây 1 năm tôi tốt nghiệp cấp 3 thì mẹ tôi lâm bệnh tôi không biết làm sao , lúc đó người họ hàng xa nói tôi có gia đình giàu có không con nếu tôi đẻ cho họ 1 đừa không cần biết trai hay gái họ sẽ giút mẹ tôi .Tôi chỉ có mẹ tôi không thể mất bà . Lên tôi nhận lời , tôi nghĩ vợ chồng Cô Tô thống nhất nhau lên tối đó , khi anh Tô cho uống thuốc tôi mới biết , anh ấy luôn gọi tên cô , tôi biết mình lên dừng lại  nhưng tôi đã nhận tiền chi trả phi bệnh viện mẹ tôi , lên tôi liền phen khi cô trở về tôi đã rất lo sợ cô hiểu nhầm nhưng lúc đó cô chạy nhanh quá anh Tô đuổi không kịp , rồi cô bị tai nạn gia đình Tô gia rất lo cô họ còn chú ý tôi , mẹ tôi được cứu tôi cũng mang thai "
Lý Minh Hảo nắm lấy tay nước mắt ràn rụa

18 tuổi cái tuổi quá nhỏ để biết đến sự đời . Có thể thấy bản thân tôi ngu ngốc độ nào tôi đang thông cảm cho kẻ phá gia đình mình sao , tôi thấy bản thân vốn mình không phải kẻ lương thiên

" Lúc đó tôi rất sợ , sợ mẹ tôi phát hiện , sợ bà không cần tôi nữa , cuối cùng tôi vẫn đẻ đừa bé . Ngay từ đầu tôi không ý định tranh dành gì cả tôi chỉ muốn đừa bé có gia đình tốt lên đưa đừa bé và nhà Tô gia , khác suy nghĩ tôi Bà Tô không hề vui vẻ khi thấy đừa bé Bà ấy cho tôi số tiến nói hãy mang đứa bé đi , lúc đó tôi không biết làm sao cả . Đúng lúc đó anh Tô trở về nhìn hai mẹ con tôi , anh nói tôi có thể đi còn đừa bé để lại , tôi nghĩ rằng đừa bé được cha nó chầp nhận sẽ có cuộc sống tốt đẹp vợ chồng cô chấp nhận đừa bé ai ngờ ......." Lý Minh Hảo kể đây cả người rung lên sợ hãi , khuôn mặt trắng bạch không còn giọt máu nào . Tôi kéo cô bé vào lòng cô bé nắm lấy áo tôi khóc oà

" Không ngờ anh ta bóp chết đừa bé ngay trước mặt tôi và bố mẹ anh ta " Cả người tôi cưng đơ sống lưng lạnh buốt , anh lại làm vậy dù sao nó cũng là con người là cốt nhục của anh , sao nhỡ lòng làm hại đừa bé mới sinh

" Anh Tô nói nếu đừa bé không phải từ bụng cô chui ra anh ta sẽ không chấp nhận đừa bé cho dù cốt nhục anh ta "

Tôi biết Tô Hàn yêu tôi nhưng mà như thế này có phải quá mất nhân tính rồi không , hổ dữ không ăn thịt con vậy mà anh xuống tay giết đừa trẻ còn đỏ hòn . Lý Minh Hảo sau khi bình tĩnh lại đã rời đi , tôi biết tại sao cô bé đến đây ghe tôi nghe chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro