Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Tô Hàn không có về , sáng hôm sau các bảng tin đưa tin cục dân chính bốc cháy không rõ lý do . Không biết có phải trùm hợp không .

Sau đó tôi đến công ty nhìn thấy Tô Hàn vô cũng thảm hại người anh toàn mùi rượu nồng nặc , quần áo sộc sật , đầu tóc rối bù nằm ngủ trên sàn nhà văn phòng khi tôi tới gần anh nắm tay tôi

" Thiên Thiên đừng bỏ anh , anh đốt cục dân chính rồi , anh không muốn em nộp đơn ly" Lúc đó tôi không biết có lên gọi điện cảnh sát tóm cổ tên say rượu này không

Đến cục dân chính anh ta còn dám đốt may không thiệt hại về mạng người . Cuối cùng tôi chấp nhận không ly hôn tôi sợ anh ta nổi cơn điên không biết có đốt nhà tổng thống không nữa .

Nhưng mà cũng từ đó tôi cảm thấy giữa tôi và Mẹ Tô luôn có khoảng cách kì lạ không thể nói rõ , bà không oán trách tôi nhưng tình yêu của bà không ấm áp như xưa .

Cho đến một ngày tôi tăng ca về muộn, hôm đó Tô Hàn về trước sau khi tôi về nhà ông bà Tô đang ở ngoài vườn nói chuyện lên tôi không muốn làm phiên hai người lên mới lên phòng luôn . Không ngờ thứ đáng sợ đợi tôi trong đó dưới ánh đèn vàng nhạt nhoà tôi thấy hai cơ thể đang quẫn lấy nhau ngay trên giường của chúng tôi . Lúc đó tôi đã không khóc tôi không biết vì sao tôi không khóc chỉ cảm thấy không thở nổi ngột ngạt đến nỗi trái tim tôi không đập nổi . Tôi chạy xuống nhà bắt gặp hai ông bà vừa đúng lúc đi vào nhà .

Mặt Mẹ Tô trắng bật bà đánh rơi chiếc cốc trong tay khi nhìn thấy tôi cuối cùng tôi cũng hiểu . Sau đó tôi nghe tiếng bước chân Tô Hàn chỉ mặc duy nhất cái quần còn chưa cài cúc sau lưng một cô gái vô cùng xinh đẹp dùng chăn tôi hay đắp che cơ thể cô nàng .

Trong đầu tôi chỉ ý nghĩ phải rời khỏi đây ở đây đã không còn trốn lương thân cho kẻ như tôi . Trước khi Tô Hàn bắt được tôi , tôi chạy ra qua người ông bà chạy ra ngoài đường . Ánh đèn ô tô làm tôi chói mắt tôi thấy bản thân mình bay lên cao rồi rơi xuống đất như giọt mưa vậy vỡ oà màu chảy rất nhiều nhưng tôi không thấy đau có lẽ đây là kết cục tốt cho kẻ bất hạnh như tôi .

Tôi sinh ra đã không có cha yêu thương , mẹ tôi luôn bận rộn công việc của bà chả bao giờ để ý đến tôi ngoài câu nói sáo rỗng như là " mẹ làm tất chỉ vì con " mà chưa từng ôm tôi lấy một lần . Tô gia đã cho tôi tất cả , họ đã ôm tôi , đã yêu thương tôi nhưng tôi lại chẳng thể đèn đáp lại cho họ nổi một đừa cháu .

Trước khi bóng tối bao phủ lấy tôi , tôi thấy bố Tô ,mẹ Tô và cả người đàn ông tôi yêu nhất Tô Hàn chạy về phía mình , tôi cố nở nụ cười hạnh phúc nhất , tôi muốn họ biết tôi hạnh phúc thế nào khi có họ bên cạnh mình .

Tôi co mình lại trong bóng tối, tôi không muốn tỉnh lại nữa tôi nợ Tô gia quá nhiều , tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người nhà Tô gia nữa .

Trong bóng tối tôi nghe tiếng Mẹ Tô , bàn tay bà ấm áp giọng nói của bà cũng vậy " Thiên Thiên , mẹ sai rồi , mẹ thực sai rồi con đừng giận mẹ nữa được không ? Mẹ xin lỗi Thiên Thiên , xin lỗi Thiên Thiên "

" Thiên Thiên con đừng ngủ đừng ngủ nữa có được không ? Mẹ nấu canh táo đỏ cho con , con mau dậy uống đi , mẹ không cần cháu nữa mẹ chỉ cần con thôi có được không Thiên Thiên đừng giận mẹ"

" Thiên Thiên hôm nay nắng rất đẹp mẹ đưa ra ngoài có được không mẹ nấu cháo gà hạt sen cho con , hồi bé con thích nhất món này mà ,Thiên Thiên con còn giận mẹ sao ? Thiên Thiên mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt "

Tôi không hận Mẹ Tô cũng không oán gì bà chỉ là tôi thấy mệt mỏi , tôi không muốn tỉnh dậy chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thật dài. Cho đến 1 ngày

" Thiên Thiên ngoan không sao đâu , đừng sợ anh đi cùng em , chúng ta cùng bù đắp cho con , chúng ta cùng đi anh sẽ không để mẹ con em một mình "

Trời không bao giờ chiều lòng người cuối cùng ông trời cũng bắt tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài .

Lúc tôi tỉnh dậy là ban đêm lên Mẹ Tô ngủ gục bên giường , Tô Hàn dựa lưng tường ngủ , Bố Tô cũng ngồi trên sofa ngủ . Không biết tôi ngủ bao nhiêu lâu cơ thể cưng đơ đến ngón tay dơ không nổi .

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ từ đen chuyển sang sáng, Tô Hàn làn người đầu tiên tỉnh dậy

"Thiên Thiên em tỉnh rồi " Tô Hàn hét lên khiên Bố Mẹ Tô tỉnh giấc

" Thiên Thiên " Mẹ Tô chưa kịp tỉnh ngủ đã ôm tôi khóc " Thiên Thiên cuối cùng con chịu tỉnh con làm mẹ sợ lắm con biết không?"

Sau đó , bác sĩ đến kiểm tra cho tôi một lượt xác nhận tôi hoàn toàn bình thường . Bố Tô mời rời đi , Mẹ Tô không rời khỏi tay tôi , bà luôn nắm tay tôi áp vào mặt bà

" Thiên Thiên , con thấy khó chịu ở đâu không ?, con muốn ăn gì ta nấu cho con ăn , canh táo đỏ hay cháo hạt sen"

" Bác Tô con muốn xuất viện "

" Thiên Thiên , con gọi ta là gì " Bà Tô hoảng hốt nhìn nắm lấy tay tôi " Có phải đầu con đau ở đâu không ? " đôi mắt bà rưng nhìn tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro