Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng tôi mới chau mày tỉnh giấc đã thấy Tô Hàn nhìn tôi chằm chằm , tôi vội kéo cái chăn che ngực trần mình

" Che cái gì , cơ thể em có chỗ nào tôi chưa thấy chưa sờ " Tô Hàn thò tay vô chăn vuốt ve cơ thể tôi

" Anh thực sự người đêm đó sao "

" Em muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa " Tô Hàn nắm lấy tay tôi

" Xin lỗi , xin lỗi " Tôi lao vào lòng Tô Hàn nước mắt không ngừng rơi , trước giờ tôi luôn nghĩ đừa trẻ là cốt nhục riêng tôi chỉ mình tôi đau lòng

" Đừng khóc , ngoan đừng khóc " Tô Hàn ôm lấy tôi vào vô về .

Bố mẹ Tô đi hơn tuần mới về , cuộc sống hai chúng tôi từ hôm đó đã thực sự thay đổi . Sau khi nghỉ tết chúng tôi bắt đầu đi làm, đến công ty tôi nhận làm một bộ siêu tập cho triểu lãng đấu giá từ thiện do Tô gia tổ chức lên khá bận nhưng có người lại không coi là thế

" Ưhhhhh ư ......... Tô Hàn ......... đừng chúng ta đanng ư.........ư hhhha công ty mà ........ư " Tô Hàn bế tôi ngồi lên bàn làm việc của anh , không ngừng trêu chọc tôi

" Không sao , không ai dám vào đâu chỉ cần em nhỏ tiếng chút được "

" Đồ dáng ghét Ưhhhh "

" Nhớ bà xã chết đi được"

Sau 3 tháng làm việc cuối cùng tôi hoàn thành bộ siêu tập thiên thần và ác quỷ của mình những thiết kế có cánh . Tôi cũng có thể nằm trong lòng Tô Hàn không cần tăng ca cũng không cần cùng anh vụng trộm trong công ty nữa .

" Tô Hàn , mai anh cùng em đến bệnh viện nhé "

" Sao vậy em thấy không khoẻ ở đâu "

" Không có , chỉ là " Tôi nhìn bụng phẳng của mình thở dài

" Chỉ sao "

" Chỉ là 3 tháng rồi không động tĩnh gì " Tôi thực sự rất mong chờ đừa bé xuất hiện có thể bù đắp tổn thương chúng tôi

Tô Hàn kéo tôi vào lòng hôn lên trán tôi như một thói quen khó bỏ

" Thiên Thiên con cái là lộc trời cho , không cưỡng ép được em đừng lo quá "

" Nhưng mà "

" Được rồi ngày mai anh cùng em , bà xã "

" Ông xã " Tôi ôm lấy Tô Hàn cười hạnh phúc

" Bà xã chiều ông xa chút nha"

Khuông mặt tôi nóng bứng quay đi chỗ khác không hiểu sao tôi luôn cảm thấy trong đầu anh ta ngoài chuyện đó ra hình như không chứa thứ gì khác.

Sáng hôm sau , Tô Hàn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra một lượt đến .

" Cô Tô theo như bệnh án của cô , hơn một năm trước cô đã dùng thuốc phá thai lúc thai nhi đã lớn dẫn đến tử cung bị tổn thương " bị bác sĩ trưởng khoa nhìn tờ xét nghiệm thở dài

" Ý ông là tôi không thể làm mẹ nữa sao "

" Chuyện này " vị bác sĩ không nói thêm chỉ thở dài

Tôi thấy mọi thứ quay cuồng rồi trở lên nhạt nhoà , Tô Hàn ôm lấy tôi vào

" Thiên Thiên ngoan không sao đâu "

Tôi không biết bản thân mình rơi đi như thế nào , trong đầu tôi rất hỗn loạn mọi thứ tuột khỏi tầm tay ,tôi không thể làm mẹ được nữa , tôi không thể sinh con cho Tô Hàn cho Tô gia .

" Thiên Thiên , ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện khác "

" Nếu kết quả vẫn như vậy thì seo , em không thể làm mẹ được nữa"

" Thiến Thiên em đừng bi quan như thế mọi thứ đều có hi vọng "

Ngày hôm sau , hôm sau nữa chúng tôi đều đến bệnh , trong một tuần chúng tôi đi hết các bệnh viện lớn nhỏ ở thành phố nhưng kết quả chỉ có một tôi không thể làm mẹ được nữa . Tôi thấy mệt mỏi muốn ngủ , tôi ngủ giấc thật dài . Tôi biết bản thân rất yêu Tô Hàn , tôi đã yêu anh ấy  nhưng tôi không thể mang cho anh ấy hạnh phúc ,tôi không thể cho anh ấy thứ một người vợ đáng lẽ phải . Có lẽ đây giá tôi phải trả , đừa bé đã hận tôi vì tôi đã để nó đi một mình đáng lẽ tôi lên theo nó .

" Thiên Thiên "

Khi tôi mở mắt nhìn thấy Tô Hàn khuôn mặt lo lắng anh khiến trái tim tôi thắt lại , tôi ôm lấy cổ anh

" Thiên Thiên em lại khóc rồi không sao đâu , không có con cũng không sao chúng ta như thế này không phải rất tốt sao , anh chỉ cần em là đủ"

" Tô Hàn chúng ta ly hôn đi "

" Ly Hôn em điên à "

" Tô Hàn em không thể làm mẹ được nữa . Tô Hàn anh là người đàn ông tốt có rất nhiều cô gái tốt hơn em "

" Em đừng có nói nữa Nhạc Thiên anh nói cho em biết em muốn bỏ anh em đừng có mơ , em dám ly hôn anh , anh đốt cục dân chính cho em xem " Tô Hàn tức giận hét lên với tôi rồi bỏ đi nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện tôi bỏ anh liên quan gì đến cục dân chính .

Đây là lần đầu tiên tôi và anh ấy cãi nhau có lẽ kinh động đến bố mẹ Tô . Khi anh đi không lâu mẹ Tô đã lên phòng chúng tôi có thể lúc này tôi rất thảm hại bà ôm lấy tôi vào lòng

" Thiên Thiên sao vậy có phải Tô Hàn bắt nạt con không "

" Mẹ " tôi ôm chặt lấy bà , trái tim tôi đau lắm từ bỏ Tô Hàn chính là từ bỏ hơi ấm này có lẽ tôi không xứng đáng có được " Con .... con con " nó khó nói hơn tôi tưởng , tôi biết ông bà luôn mong muốn có cháu bế nhưng vì chuyện trước đây lên chả ép chúng tôi " Con không thể làm mẹ được nữa rồi " không biết cần bao nhiêu cũng khí tôi ra điều đó .
Lúc đó mẹ Tô đã sưng lại bà gần như buông tôi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro