Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý Minh Thảo  ra về tôi liền đến Tô Thị lần này dưng nhiên sẽ không ai hỏi tôi có hẹn trước không nhưng hình như không phải tất cả đều nghĩ thế

" Phu nhân hay để tôi vào báo trước 1 câu " Trở lý anh cản tôi lại

Tôi quyên quyết lắc đầu , cuối cùng anh ta nhường đường cho tôi vào . Bên trong căn phòng che kín bằng vải đen nồng nặc mùi thuốc lá và men rượu

" Tôi nói chưa  phép của tôi không được ai vào cơ mà " giọng Tô Hàn khàn đặc trong bóng tối

" Tô Hàn " tôi gọi nhẹ tên anh

" Thiên Thên là em sao "

" Em đừng im đó đứng đi lại "

Sau đó tôi nghe tiến lạch cạch phía bàn làm việc , một lúc sau Tô Hàn đừng trước mặt tôi , tôi vươn tay bật đèn cạch cửa cả căn phòng bưng sáng có lẽ chưa thích nghi được với ánh sáng mắt anh leo  lại cả cơ thể anh đổ về phía tôi . Tôi vội ôm lấy eo anh

" Tô Hàn "

" Anh nhớ em " giọng anh rất rất nhỏ

" Tô Hàn Chúng ta về ngủ một chút nha " Có lẽ anh đã rất mệt tôi có thể thấy đôi mắt thâm của anh . Nhìn anh như thế này tôi lại không có lòng chất vấn anh

Tài xế đưa chúng tôi về nhà chung cư tôi ở trước khi lên anh ta đưa tôi bộ quần áo của anh . Sau khi vào nhà tôi đẩy anh vào nhà tắm mới cho lên giường .

So với người ngủ 1 năm sống nhờ chất dinh dưỡng như tôi hình như anh còn gày đi rất nhiều , tôi cảm thấy chau sót trong lòng  đưa tay sờ khuôn mặt góc cạnh của anh thì bị anh bắt lấy

" Sao anh chưa ngủ "

" Anh không ngủ được "

Tôi kéo tay anh gối đầu lên áp vào ngực anh tôi có thể nghe tiếp tim anh đập thình thịnh trong lòng ngực . Lúc tôi muốn hỏi anh về chuyện đó thì anh đã ngủ mất xem ra là anh không an tâm để ngủ không phải là không ngủ được

Tôi cũng theo anh rìm vào giấc ngủ
, ngủ không bao lâu tôi bị anh phá dám
. Cánh môi anh áp lấy môi tôi bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể bên trong  chiếc váy ngủ

" Thiên Thiên anh rất nhớ em "

Giọng anh trở lên dịu dàng , ngón tay  bắt đầu thăm dò giữa hai chân tôi không ngừng đùa nghịch 

" Tô Hàn " giọng tôi nghẹn lại khuôn mặt trở lên nóng gian

" Thiên Thiên em không muốn sao "

" Không phải " giọng anh giống như đưa trẻ con đang đòi kẹo

Tôi cũng nhớ anh , nhớ từ hơi thở nhớ cả giọng nói trầm ấm của anh

"Đừng nghịch nữa mau lên "

Tô Hàn nắm lấy chân tôi nâng lên vai anh từ từ tiến vào trong tôi

" Ư .... Tô Hàn " Cảm giác mãnh liệt xâm chiếm tôi nắm lấy tay anh

" Ừ "

" Anh thực sự giết chết đừa bé sao "

" Cô ta đến tìm em , cô ta nói gì với em "

" Tất cả "

" Anh nói anh thực làm vậy em có sợ anh không "

Sợ anh , dương nhiên là không vì anh là người tôi yêu nhất nhưng trong lòng tôi chút mất mát

" Nó không phải con anh "

" Không phải con anh " Tôi bất ngờ nhìn anh

" Nó đừa trẻ cô ta nhận nuôi tại trại mồ côi ngoài ngoại ô thành phố "

" Anh cũng không lêb làm vậy đừa trẻ vô tội mà "

Tôi cảm thấy chua sót trong lòng

" Thiên Thiên đừa bé chưa chết "

" Chưa chết vậy nó ở đâu "

Tô Hàn ôm lấy eo tôi lập ngược lại tôi ngồi trên người

"  Em tự cử động đi tôi nói cho em biết " khuông mặt tôi nóng ran nhìn anh

Từ tư thế này anh có thể thấy cả cơ thể trần tôi . Tô Hàn từ từ thúc vào trong tôi , tôi vội nắm lấy vai anh

Chúng tôi chiền miên rất lâu đến khi cả hai thoả mãn của đối phương mời dừng lại

" Tô Hàn , đừa bé đâu "

" Ở nhà "

" Em muốn gặp đừa bé "

" Ngày mai chúng ta về nhà "

" Ừ "

Sáng hôm , gà còn chưa gáy tôi đã lôi Tô Hàn dậy .  Tô Hàn láy xe chở về Tô gia

" Hình như đây không phải đường về Tô Gia "

" Bố Mẹ mới chuyển nhà "

" Chuyển nhà "

" Bố mẹ sợ em trở về sẽ nhớ lại chuyện không vui "

Tôi biết Tô gia luôn quan tâm tôi ,nếu không có chuyện tai nạn có lẽ tôi sẽ chấp nhận việc Tô Hàn có con riêng chỉ là lúc đó tôi quá bất ngờ

Tô Hàn dừng lại tại một căn biệt thự kiểu âu , từ sân nhà tôi đã nghe tiếng khóc đừa trẻ .

Tô Hàn nắm lấy tay bước vào nhà , trong nhà Mẹ Tô đang bận rộn với mấy nồi canh hầm hét vọng ra

" Dì Chương sao đừa bé cứ khóc hoài vậy "

" Bà chủ tôi  dỗ thế nào tiểu thiếu gia cũng không nhín khóc"

Mẹ Tô lau tay bước ra ngoài vừa thấy tôi bà chút bất ngờ quay lại nhìn dì Chương rồi ra hiệu cho bà mang đừa bé đi sợ tôi nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro