54 ➠ 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54.

Bởi vì Mẫn Hưởng nói không muốn làm bạn cùng phòng của hắn là Kim Doyoung cảm thấy lo lắng, và chính Jaemin cũng chưa biết sẽ giải thích như thế nào với đội trưởng câu lạc bộ toán học về những thương tích trên người của Mẫn Hưởng, cậu đành bắt taxi, theo lời chỉ dẫn của Mẫn Hưởng, dìu hắn đến trú tạm tại một căn nhà mà nhóm bạn của hắn đang cư ngụ.

"Lấy phòng trên lầu đi anh, chìa khóa nè."

Jaemin nhẹ mỉm cười và gật đầu cảm ơn cậu bạn vừa giao cho Mẫn Hưởng chìa khóa, cố gắng không đánh giá người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài, bởi vì mặc dù người nào người nấy trong nhóm bạn này cũng đều trông rất cá biệt, rất du đãng, khiến Jaemin kể từ lúc mới đặt chân bước vào trong nhà đã cảm thấy tâm trạng bất an, thế nhưng bọn họ dường như lại đối xử rất tử tế với Mẫn Hưởng.

Vào thời điểm ấy, hội trưởng Na vẫn chưa biết được chuyện Lý Mẫn Hưởng chính là đại ca của băng nhóm đó.

"Xin lỗi anh..."

Nhìn thấy Mẫn Hưởng kê cao mấy chiếc gối vào sát trong góc trên của tầng giường bên dưới rồi mới nhọc nhằn đặt lưng dựa vào chúng, ánh mắt Jaemin càng mang nặng vẻ áy náy, khuôn mặt Mẫn Hưởng giờ không còn bộc lộ niềm vui nữa, tuy hiện tại hắn phản ứng thế này là hợp tình hợp lý, người đang ngồi trước mặt hắn vẫn bị thái độ nghiêm nghị ấy dọa cho căng thẳng, mất tự nhiên.

"Bản tính Haechan trời sinh đã nóng nảy, nhưng tâm địa của cậu ấy rất tốt, tôi tin là tai nạn của bạn anh--"

"Trong chuyện đó em hoàn toàn vô tội, đừng để nó làm em phải cắn rứt lương tâm."

"..."

"Cũng đừng tốn công tìm cách biện hộ cho Lee Haechan."

Jaemin nhanh chóng nghiêng mặt tránh né một bàn tay của Mẫn Hưởng khi hắn định áp nó lên mặt cậu, phản xạ này không bắt nguồn từ sự căm ghét, cậu chỉ cảm thấy giữa mình với Mẫn Hưởng không nên tồn tại loại tiếp xúc thân mật này.

"Em có tin chuyện tôi là thủ phạm hại Lee Jeno phải nhập viện không?"

"Tôi không muốn tin."

Tầm mắt đang nhìn xuống bàn tay vừa bị khước từ của Mẫn Hưởng liền kinh ngạc chuyển dời lên Jaemin, cậu vừa ngồi thẳng người dậy để khẳng khái nói cho hắn nghe câu trả lời, cậu bắt đầu gieo vào lòng hắn thêm hi vọng.

Mẫn Hưởng đã luôn hi vọng, hắn cảm thấy Na Jaemin không giống với ba đứa nhóc mà em ấy gọi là bạn thân, Jaemin quá lương thiện và trung thực so với chúng.

"Anh không phải là thủ phạm, có đúng không?"

"Tại sao em nghĩ vậy?"

Nhịp tim Jaemin đập nhanh hơn khi cậu quan sát thấy Mẫn Hưởng đang cúi đầu lãng tránh ánh nhìn dò xét của cậu, khi khóe môi hắn giương cao, nồng đậm một ý cười ngạo nghễ, tựa như đang cực kỳ vui lòng mát dạ trước nhận định chủ quan của cậu.

Cứ mỗi phút trôi qua trong căn phòng này, Jaemin lại càng cảm thấy cậu có lẽ đã đánh giá sai chàng trai ở trước mặt, hắn không khiêm tốn, không ngô nghê như cậu tưởng.

"Tại vì tôi tin anh là người tốt."

"Tôi không tốt đến vậy đâu."

Khoảnh khắc đôi mắt hắn chạm trúng đôi mắt của Jaemin, cậu bàng hoàng nhận ra một sắc thái hoàn toàn khác bên trong chúng, một tâm tình mà cậu chưa từng nhìn thấy bên trong chúng.

"Tôi... cũng có những khát khao đen tối lắm."

Phát giác thấy Jaemin tựa hồ đang nuôi ý định rời khỏi phòng khi cậu chau mày nhìn ra phía cửa, khi hơi thở của cậu bị trì hoãn vì hồi hộp nhiều tới mức bờ ngực hình như đã thôi không còn phập phồng, Mẫn Hưởng ý thức được rằng hắn cần phải hành xử dịu dàng hơn, giọng nói của hắn phải nghe mềm mỏng hơn.

"Nhưng nếu em theo tôi, cùng trở về Hồng Kông, tôi sẽ ngừng tất cả những chuyện này lại, sẽ không tiếp tục gây tổn hại gì đến bạn bè của em nữa."

"Không."

Jaemin đứng bật dậy khỏi ghế, dứt khoát nhìn xuống Mẫn Hưởng bằng ánh mắt quyết đoán, đây là điểm mà hắn thích ở cậu, hắn thích cậu vừa hiền lành vừa kiên định, điềm tĩnh, và cũng rất bản lĩnh.

"Tôi sẽ không đi đâu với anh hết."

"Vậy xin lỗi..."

Mẫn Hưởng chậm rãi đứng dậy khỏi giường, cử động của hắn chẳng hề bị thương tích làm vướng víu như ban nãy. Biết mình đã bị lừa, Jaemin cảnh giác lùi một bước về phía sau, nhưng đã không kịp tránh được khỏi lực tay mạnh mẽ của đối phương, cậu bị Mẫn Hưởng giữ chặt lấy cổ tay.

"Là em không cho tôi sự lựa chọn nào khác."



55.

Haechan gác chống chân dựng chiếc mô tô phân khối lớn của Jeno đậu lại trước một bến thuyền bỏ hoang rồi lấy điện thoại ra xem tin nhắn để kiểm tra lại địa chỉ, ban nãy lúc đang đưa con xe mà đội trưởng câu lạc bộ băng cầu cực kỳ yêu quý đến trung tâm sửa chữa thì cậu bất chợt nhận được tin nhắn từ Lý Mẫn Hưởng, hắn yêu cầu siêu sao của câu lạc bộ bơi lội phải một mình xuất hiện ở tại địa chỉ này nếu còn muốn giải quyết triệt để mọi thù oán, kèm theo đó là những hình ảnh chọc tức Lee Haechan bằng cách ngợi khen dáng ngủ của Na Jaemin trông thật là xinh đẹp.

"Thấy quen mắt không?"

Haechan nghiêm mặt nhìn xuống chiếc chìa khóa vừa bị Mẫn Hưởng vứt đến ngay trước mũi giày của cậu.

"Tao đã đích thân đi kiểm chứng rồi, khắp cái đất Incheon này chỉ có Lee Jeno sở hữu con siêu xe mà chiếc chìa khóa này thuộc về thôi."

Cảm thấy kẻ chủ mưu ở trước mặt đã tốn công vô ích, Haechan nhẹ buông lơi một tiếng cười khẩy, chọc cho nét mặt Mẫn Hưởng phải đanh lại, sát khí bốc ra từ ánh mắt của hắn.

"Hiểu rồi, hóa ra thứ tao từng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến, đối với mày lại quan trọng tới vậy."

"Chậc, đừng nói là mày cũng đã đích thân lặn xuống tận đáy hồ để tìm cái vật bé xíu này nha?"

Mẫn Hưởng khinh miệt giữ im lặng, chỉ lạnh lùng nghiêng đầu sang bên còn lại, phía Lee Haechan hiện thời chỉ có mỗi cậu ta, hoàn toàn không thể so bì được với hắn và đám đàn em đang hiện diện ngay đằng sau lưng hắn cùng với những món vũ khí đã từng tẩn cho đội trưởng câu lạc bộ khúc côn cầu phải nhập viện, thế nhưng bắt thằng nhóc hợm hĩnh ở trước mặt phải gánh chịu cùng một kết cục với Lee Jeno là điều Lý Mẫn Hưởng thấy không xứng, hắn muốn tên "kình ngư" nổi tiếng của trường phải lãnh nhận hậu quả nặng nề hơn.

Mà nếu Lee Haechan không giữ nỗi mạng sống qua đêm nay thì càng tốt, như vậy Na Jaemin càng dễ hồi tâm chuyển ý.

"Tao muốn mày phải tâm phục khẩu phục."

"Đừng giả vờ trượng nghĩa, mày là đang muốn tìm người chịu trách nhiệm cho nỗi mất mát mà mày quá hèn nhát để có thể tự vượt qua một mình."

"Ồ, vậy ư?"

Haechan mở to mắt bàng hoàng nhìn về nơi một tên đàn em của Mẫn Hưởng vừa lôi Jaemin ra khỏi góc khuất theo chỉ đạo tay của hắn, Jaemin bị còng tay và đang chìm sâu trong giấc ngủ. Quá lo lắng, Haechan theo bản năng tiến một bước về phía trước toan định lao vào giải thoát cho người yêu, nhưng lưỡi dao nhỏ nhưng sắc bén đang kề sát mặt Jaemin đã làm cậu phải ngay lập tức chấn chỉnh lại hành động của mình.

"Thế mà tao lại thấy mày cần tao phải giả vờ trượng nghĩa đấy. Nếu không thì ai sẽ bảo toàn tính mạng cho người đẹp của mày?"

"Đừng làm hại cậu ấy! Jaemin không hề dính líu gì đến cái chết của bạn mày!"

Mẫn Hưởng hả hê nhướn cao hàng lông mày, thích thú ngắm nhìn nỗi sợ hãi đang loang đầy trong đôi mắt của Haechan, đây là lần đầu tiên hắn được thấy bộ dạng sốt sắng khẩn trương của cái thằng nhóc mình từng đánh giá là coi trời bằng vung.

"Có đấy. Tại vì mày. Tại vì nó là người yêu của mày."

"Tao không làm gì bạn mày hết! Nó chết vì nó quá yếu kém! Bên giám định y khoa đã kết luận nguyên do tử vong là vì chuột rút mà!"

"Mày là kẻ đã sống sót trở về, mày muốn nói thế nào chẳng được."

"Vậy sao mày không tố cáo tao với cảnh sát đi! Trừ phi chính mày cũng thấy lý lẽ của mình không đủ sức thuyết phục!"

"Sai rồi, là do tao không tin vào bọn người đó, cha mày sẽ lại dùng tiền để mua chuộc cảnh sát thôi."

"Thế bây giờ mày muốn tao phải làm gì mới chịu thả cậu ấy ra??"

"Rốt cuộc cũng chịu nhún nhường rồi đấy à?"

Mẫn Hưởng rút từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa rồi xoay gót ném nó xuống một vị trí tít đằng xa trong lòng hồ, lúc hắn quay người lại nhìn thẳng về phía Haechan, cậu có thể trông thấy vẻ đắc ý ngời sáng trong đôi mắt tên du học sinh đến từ Hồng Kông, hắn tin chắc rằng cậu sẽ không đời nào dám từ chối lời thách đố.

"Trong vòng 33 phút, nếu không thể tìm thấy chìa khóa chiếc còng tay của Na Jaemin, tao sẽ đẩy luôn nó xuống dưới. Một mạng đền một mạng."

Haechan miễn cưỡng tháo giày và thắt lưng ra sau khi cậu đã mạnh bước tiến đến trước bờ hồ, Na Jaemin lúc bấy giờ vẫn còn đang mê man vì thuốc ngủ, ngồi gục đầu say giấc trong vòng vây thuộc hạ của Lý Mẫn Hưởng. Bắt gặp Haechan đang hướng ánh nhìn tràn ngập sự quan tâm về phía cậu ấy làm Mẫn Hưởng càng thêm thấy ghen ghét, hắn nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở cậu:

"Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược rồi đấy, đừng tưởng tao không dám dìm chết tình yêu của đời mày."

Dù thật lòng không tin vào lời đe dọa đến từ Lý Mẫn Hưởng, Haechan vẫn không dám đánh liều, bây giờ đối với cậu không có gì quan trọng hơn an toàn của Jaemin. Dồn ánh mắt tập trung cao độ vào lòng hồ, Haechan thành thạo nhảy xuống nước, giá rét nhanh chóng bám lấy cậu, độ sâu này không thể làm khó được tuyển thủ câu lạc bộ bơi lội, thế nhưng càng lặn xuống sâu và xa bờ, nguồn sáng càng trở nên khan hiếm, không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Haechan chỉ còn biết nương nhờ vào nguồn sáng từ ánh trăng và thực lực của bản thân, Jaemin là tình yêu của đời cậu, cậu không thể làm cậu ấy bị liên lụy!



56.

22 tháng 11 là ngày sinh của Chung Thần Lạc.

Mỗi lần Mẫn Hưởng nhìn thấy Chung Thần Lạc miệt mài luyện tập bất chấp thể lực yếu kém so với bạn bè đồng trang lứa, hắn lại cảm thấy vô cùng hãnh diện, cảm thấy được truyền thêm động lực và nguồn cảm hứng bởi chính đứa em nhỏ mà hắn luôn một lòng muốn bao bọc, chở che, Chung Thần Lạc làm được thì Lý Mẫn Hưởng cũng làm được.

Vậy nên khi nhìn thấy Chung Thần Lạc chỉ còn là đống tro cốt được đựng trong một chiếc bình sứ, không thể híp mắt cười với hắn được nữa, không thể hiếu động vẫy tay chào mà gọi hắn một tiếng gēgē đầy dõng dạc và thân thương được nữa, Mẫn Hưởng cảm thấy cả thế giới như lụi tàn theo cùng thân xác của đứa em quý báu, mọi tốt đẹp của cuộc đời đều đã bị thiêu trụi cùng đứa em quý báu, hắn không thể hiểu nỗi tại sao cớ sự lại thành ra như thế này, mới hồi tuần trước em ấy còn tự tin đem nhiệt huyết tuổi trẻ lên máy bay sang Hàn Quốc thách đấu với tên vận động viên bơi lội mà em ấy thần tượng nhất, cớ sao bây giờ lại thành một cái xác trôi nổi trên mặt hồ, phải hỏa táng rồi mới có thể được đưa trở về quê hương?

Giá lạnh mà Chung Thần Lạc đã phải đơn độc nếm trải ám ảnh hắn. Sự lãng quên mà Chung Thần Lạc đã phải bất đắc dĩ hứng chịu giày vò hắn. Mẫn Hưởng biết cậu em trai thân yêu của hắn đã chẳng làm gì nên tội để phải lãnh nhận sự tra tấn tàn nhẫn dưới đáy hồ ngay tại nơi đất khách quê người, chỉ có bọn nhóc con ngu ngốc, nông nổi kia, là đáng bị lên án, chính chúng nó đã kéo Chung Thần Lạc vào một khu vực mà không ai trong số chúng nhận thức được mối nguy hiểm tiềm tàng, biến em ấy thành nạn nhân của một trò đùa quái ác!

Chính chúng nó đã dùng tiền bạc và thế lực để chối bỏ trách nhiệm, để qua mặt pháp luật.

Công bằng ở đâu cho đứa em đáng thương của hắn?

"Đại ca, sắp hết 33 phút rồi."

"Ừ. Tụi mày chú ý để mắt canh chừng đấy, sống hay chết cũng được, cứ y theo kế hoạch mà làm, tuyệt đối không được cho nó có cơ hội chuồn khỏi chỗ này."

Là giọng của Lý Mẫn Hưởng? Jaemin chập chờn mở mắt tỉnh dậy, cậu thấy miệng của mình không còn bị hắn ta bịt khăn chuốc thuốc ngủ nữa, nhưng toàn thân lại đang vô lực nằm nghiêng trên bãi cỏ, đôi bàn tay đã bị khóa chặt bằng còng sắt.

"Đưa em ấy lên thuyền trước đi. Vác cho cẩn thận đấy."

"Đại ca! Nó ngoi lên rồi kìa!"

Đang đưa mắt nhìn theo tên đàn em đang chuẩn bị mang Jaemin vào bên trong cabin của chiếc du thuyền, Mẫn Hưởng bất thình lình nghe thấy tiếng cảnh báo của một tên đàn em khác, hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn theo hướng chỉ tay của thuộc hạ, liền trông thấy Haechan đang giơ cao chiếc chìa khóa, vui mừng nhìn về phía nhóm người của hắn, rồi tức giận nhận ra bọn người này đang chia thành hai nhóm, một nhóm bắt cóc Jaemin lên chiếc du thuyền đã bắt đầu khởi động, một nhóm ở lại cùng Lý Mẫn Hưởng cố thủ trên bờ hồ, chờ để chặn mọi đường thoát thân của Haechan.

Đây là một cái bẫy, mọi toan tính của Mẫn Hưởng ngay từ đầu đều là để dẫn dụ Lee Haechan lọt vào cái bẫy này, tình cảm dành cho Na Jaemin chỉ là thứ phát sinh nằm trong tầm kiểm soát của hắn, mấu chốt quan trọng nhất trong kế hoạch chính là dùng cái hồ này để bắt bạn trai của Jaemin phải đền mạng.

Chỉ là, ngay vào thời khắc mang tính quyết định nhất, Mẫn Hưởng lại phạm phải sai lầm khi đánh giá thấp tình cảm của Jaemin dành cho Haechan.

"Haechan!"

Nhận ra người đang nỗ lực bơi theo chiếc du thuyền chính là bạn trai của mình, Na Jaemin vì nhất thời chưa khôi phục lại tỉnh táo nên sau khi vùng dậy toan định ngăn Haechan khỏi bị chết đuối thì liền sẩy chân ngã xuống hồ, đôi bàn tay bị còng khiến cậu không cách nào tự ngoi lên mặt nước, chỉ có thể gắng sức vùng vẫy, theo phản xạ tự nhiên mà quẫy đạp dưới đáy hồ.

"Sao tụi bây không lo giữ em ấy??"

Lý Mẫn Hưởng hốt hoảng hét lên một câu khiển trách rồi tức tốc nhảy xuống hồ để bơi về phía Jaemin, hắn không muốn phải nhìn thấy ai trong số những người mình yêu thương bỏ mạng thêm một lần nào nữa, hắn đã không thể cứu được Chung Thần Lạc, hắn nhất định phải cứu được Na Jaemin!

"May quá... Cậu không sao cả..."

Haechan sau khi kéo được Jaemin lên trên bờ thì liền chăm chú nhìn một lượt từ đầu xuống chân để kiểm tra tình trạng cơ thể của người yêu rồi mới kiệt quệ nằm ngửa ra bên cạnh cậu, nhanh chóng ngất lịm vì đã quá mỏi mệt, Mẫn Hưởng cũng luống cuống mang cơ thể đã ướt sũng lao tới bên cạnh Jaemin và dùng chìa khóa dự phòng tháo còng tay cho cậu để Jaemin có thể ngồi dậy tống nước ra khỏi miệng, nhưng Jaemin lại vừa ho sặc sụa vừa mạnh tay đẩy hắn đi, từ chối sự trợ giúp của hắn.

"Cút đi! Đồ ác độc!"

Jaemin trào nước mắt nhìn về phía Mẫn Hưởng bằng ánh mắt căm phẫn, cậu ôm chặt lấy Haechan, quyết tâm đem cả tính mạng ra để bảo vệ cho bạn trai. Nhưng Jaemin không biết liệu điều đó có còn giúp ích gì cho Haechan nữa hay không, cậu ấy đang thở ra rất yếu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, qua bao nhiêu lần xoa bóp, tay chân cậu ấy vẫn lạnh cóng.

"Làm ơn đừng chết. Mình không thể sống thiếu cậu được. Mình yêu cậu. Cậu có nghe thấy không? Mình yêu cậu. Tỉnh dậy đi Lee Haechan. Mở mắt ra nhìn mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro