❖ Kết Thúc ❖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



57.


Mẫn Hưởng biết việc hắn đang làm là vô cùng ngu ngốc, rõ ràng sau khi gọi xe cứu thương đến mang Lee Haechan vào bệnh viện, hắn vẫn còn dư dả thời gian để cùng đám đàn em cao chạy xa bay, trở về Hồng Kông, an toàn thoát khỏi vòng vây của pháp luật, thế mà lúc nhận được tin nhắn của Lee Haechan, hắn lại bạo gan dám xuất đầu lộ diện, còn đồng ý hẹn gặp cậu ta ngay trong phòng bệnh của Lee Jeno.

Thật không biết xấu hổ, Hwang Injun ép được bọn thuộc hạ phải khai ra số điện thoại của hắn, đâu có ép được hắn phải công khai nhận tội, Lee Haechan cũng đã may mắn được cứu chữa kịp thời rồi, hắn hà cớ gì phải nán lại Hàn Quốc, hà cớ gì lại tìm đến tận đây để rồi phải chứng kiến cảnh tượng bốn người bọn họ vui vẻ cười nói ăn mừng ngày Lee Jeno được xuất viện??

Nếu lỡ như bị Na Jaemin phát hiện, liệu hắn có thể bình thản đối diện với sự thù ghét từ em ấy hay không?

"Jaemin à, cậu xuống bãi giữ xe lấy giúp mình mấy giỏ quà lên nhé? Mình muốn biếu tặng các anh chị nhân viên ở đây."

Khi tầm mắt Mẫn Hưởng và Haechan chạm trúng nhau, cậu ta liền quay sang nói với Jaemin điều gì đó. Không có đủ thời gian để thắc mắc, Mẫn Hưởng vội vàng nép sang một góc khuất bên cạnh để tránh phải chạm mặt với Jaemin, hắn thấy nhẽ nhõm khi Jaemin không bước ra bên ngoài để tìm mình, hắn hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp để bước vào phòng bệnh.

"Gì vậy? Đến tự nộp mạng à?"

Ngay khi nhìn thấy Mẫn Hưởng xuất hiện, nụ cười trên môi của cả ba đều tức thì biến mất, Injun ngồi thẳng người dậy toan định xuống khỏi giường nhưng Haechan lại điềm tĩnh duỗi tay ngăn cản cậu.

"Là tao đã hẹn anh ta tới."

Trái ngược với tưởng tượng của Mẫn Hưởng, tình địch của hắn lại đang không hề khinh khỉnh trưng ra bộ mặt cao ngạo bốc đồng, trong ánh mắt cũng chẳng chất chứa thù oán, biểu hiện ở cậu ta nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Bọn tôi nợ anh lời xin lỗi. Một lời xin lỗi đường hoàng."

"Đây là việc nên làm, hi vọng anh sẽ rộng lượng tiếp nhận nó."

"Và tôi làm điều này vì vong linh người đã khuất, vì tôi biết đây là điều mà Jaemin luôn mong mỏi, điều cậu ấy cho là đúng đắn nhất."



58.


Khi Jaemin đang đứng dựa đầu lên mặt tường ngoài phòng bệnh, mỉm cười tự hào trước lối hành xử bình tĩnh và chín chắn của Haechan, trước sự hối lỗi chân thành mà cậu có thể cảm nhận được qua giọng nói của ba người bạn thân đang trò chuyện với Lý Mẫn Hưởng, thì hắn ta bất ngờ bước ra.

Tình cờ chạm mặt nhau, thái độ của Mẫn Hưởng nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang ngại ngùng, hắn giữ tầm mắt nhìn xuống, dù trong lòng có đôi chút mừng vui vì đây rất có thể sẽ là lần sau cùng hắn được trực tiếp gặp mặt hội trưởng Na, là cơ hội để hắn có thể nói cho em ấy nghe câu giã biệt tiếp nối sau lời xin lỗi.

"Jaemin à--"

"Đừng hiểu lầm, nãy giờ tôi không vào là vì không muốn làm Haechan thấy khó xử, không phải vì tôi sợ anh."

"Ý tôi không phải là như vậy."

"Nếu anh còn dám bắt cóc tôi thêm lần nào nữa, thì cam đoan với anh, tôi tuyệt đối sẽ không khoan dung bỏ qua như lần này đâu."

"Tôi xin lỗi!"

"..."

Nét mặt Jaemin vơi bớt vẻ nghiêm nghị, dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ muốn dồn ai đó vào đường cùng, kể cả khi đây là kẻ đã suýt hại chết bạn trai của cậu.

Haechan đã chọn tha thứ cho hắn ta, Jaemin tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy, chính bản thân cậu cũng mong muốn chấm dứt mọi thù ghét trong êm thắm, hòa bình.

Huống hồ chi đây lại là chàng trai đã từng làm trái tim cậu phải rung động.

"Nếu tôi có thể làm gì đấy để bù đắp lại những tổn thương mình đã gây ra cho em..."

"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Đấy là điều duy nhất anh có thể bù đắp, cho tôi, và cho những người tôi yêu quý."

"Được. Tôi hiểu rồi."

"Vĩnh biệt em."

"Hãy cố gắng sống tốt."

Mẫn Hưởng ngơ ngác ngoái đầu nhìn lại, hắn không ngờ mình vẫn có diễm phúc được nghe thấy lời dặn dò này từ Jaemin, hắn đã cố tình bước thật nhanh để ngăn chính bản thân không nói ra thêm một lời dư thừa nào với Jaemin, bởi vì ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của em ấy, trong đầu hắn liền nảy ra những suy nghĩ thiếu khôn ngoan, trái tim hắn lại nuôi nấng những tham vọng sai trái.

"Hãy cố gắng sống thật tốt. Vì Chung Thần Lạc. Và vì anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc."

"..."

"Cảm ơn em."

"Tạm biệt."

Tạm biệt, Mẫn Hưởng ngậm ngùi đáp lại câu từ giã của Jaemin bằng ánh mắt nuối tiếc, giống như lời tỏ tình chưa có dịp được nói ra thành tiếng, hai từ tạm biệt ngắn ngủi này, chất giọng và dáng vẻ của đối phương lúc lạnh lùng nói ra chúng trước khi dứt khoát quay lưng bỏ đi mất, lần duy nhất hắn được đàn cho em ấy nghe bên trong phòng nhạc cụ, lần duy nhất hắn được ngồi xuống bên cạnh em ấy trên hàng ghế trong câu lạc bộ bơi lội, cuộc chuyện trò ngắn ngủi dưới ánh trăng, tất cả, Mẫn Hưởng sẽ đều lưu giữ lại như những kỷ niệm đẹp đẽ và quý giá, vô cùng trọn vẹn, vô cùng chân thật, vào một lần đến Hàn Quốc, đắm chìm trong thù hận, đắm chìm trong tình yêu.

Trước khi hẹn gặp Lee Haechan ra bến thuyền bỏ hoang, Mẫn Hưởng từng là kẻ chỉ biết luẩn quẩn trong những cảm xúc tiêu cực của riêng hắn, những cảm xúc bị thêu dệt và khuếch trương từ những sự việc hắn cho là bi kịch, từng nhầm tưởng rằng đám trẻ đã đẩy Chung Thần Lạc vào chỗ chết chỉ là những cậu ấm nông cạn, vô dụng, sống huênh hoang nhờ tiền bạc và quyền lực của cha mẹ, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến Lee Haechan dù có cạn kiệt sức lực cũng phải cứu cho bằng được Na Jaemin, khi tận mắt chứng kiến Na Jaemin khóc lóc cầu xin Lee Haechan tỉnh lại, Lý Mẫn Hưởng mới thông suốt nhận ra những đứa trẻ con nhà giàu này cũng chẳng khác gì mình, cũng sẵn sàng đặt tình cảm lên trên vật chất, lên trên cả tính mạng của chính bản thân.

Và những nghĩa cử cao đẹp đó đã khiến Lý Mẫn Hưởng phải gấp rút gọi xe cứu thương đưa Lee Haechan vào bệnh viện.


HẾT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro