52 ➠ 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


52.

Khi Jaemin chạy đến canteen theo lời cầu cứu từ một số bạn bè, Haechan và Mẫn Hưởng đúng là đang đánh nhau rất hăng máu, chẳng ai chịu nhường ai, cho dù thầy Taeyong và các thành viên trong đội tuyển bơi đã ra sức ngăn cản.

"Hội trưởng Na! Hội trưởng Na! Cậu mau giữ Haechan lại đi! Cậu ta vừa xuất hiện đã lao vào đánh người!"

"Ngừng lại mau Haechan! Ngừng lại!"

Bởi vì chẳng ai trong số họ chịu buông địch thủ ra, Jaemin đành đánh liều chen vào giữa để ôm lấy Haechan, sau khi đã thành công đẩy được Haechan nằm dài ra đất để các nam sinh khác nhào vào giữ chặt lấy Mẫn Hưởng, cậu liền bị cậu ta bất mãn la ó:

"Buông ra! Mình phải giết nó! Thằng khốn! Mày có muốn trả thù thì cứ việc tìm đến tao! Jeno mà có mệnh hệ gì thì mày cũng đừng hòng sống yên ổn!"

Nghe đến tin tức liên quan đến Jeno, cả canteen bắt đầu rộ lên những tiếng xì xầm bàn tán, bọn họ đều đã biết qua về tin đồn đội trưởng câu lạc bộ băng cầu hôm nay xin nghỉ ốm, nhưng lại không biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào, càng không biết liệu Mẫn Hưởng có thực sự liên quan đến lý do Jeno vắng mặt hay là không...

"Làm ơn rời khỏi đây đi Haechan, cậu còn định kiếm chuyện đến mức nào mới vừa lòng hả dạ?"

"Tại sao cậu lại nói như thể mình mới là đứa gây hấn trước??"

"Không phải cậu thì là ai?? Nếu cậu không tùy hứng bỏ dở màn so tài đó, bạn của anh Mẫn Hưởng có khi đã được cứu rồi!"

Haechan sững sờ nhìn Jaemin đang đổ dồn vẻ oán trách về phía mình mà nét mặt không nén nỗi thất vọng, cậu ta không muốn tin vào thực tại phũ phàng này, nhưng lại chẳng cách nào phớt lờ được đối phương khi người đang hiện diện ở trước mặt là chàng trai mà cậu ta yêu thương nhất.

"Cậu muốn nói sao cũng được, trong chuyện đó mình hoàn toàn không có lỗi."

"Mình thật không thể ngờ... Chuyện đã đến mức này rồi mà cậu vẫn còn ngang bướng được... Đã sắp tốt nghiệp cấp ba rồi mà cách hành xử vẫn chẳng khác gì đứa trẻ con!"

"Cậu không tin mình??"

"Cậu muốn người khác tin thì phải chứng minh bằng hành động! Nếu không trẻ con thì tại sao chưa gì đã đòi đánh đòi giết người ta??"

"Nó đã đánh Jeno thành ra bộ dạng như thế nào?? Đừng nói như thể chính cậu không tận mắt nhìn thấy! Mình phải đòi lại công bằng cho Jeno!"

"Nhưng bạo lực không bao giờ là cách giải quyết khôn ngoan!"

"Nói dối cũng không!"

Sau khi nghe cậu nói vậy, biết được cậu đang có ý nhắc nhở mình, cũng biết được mình không có tư cách chỉnh đốn cậu

Haechan tức giận buông lời nhắc nhở Jaemin về cái đêm cậu đã ở cùng Mẫn Hưởng trong phòng nhạc cụ của Jeno, rồi trừng mắt nghiến răng hất đôi bàn tay Jaemin ra khỏi cánh tay mình. Nhận ra chuyện bản thân không có đủ tư cách để khuyên ngăn bạn trai, môi lưỡi Jaemin nhất thời trở nên cứng đờ, cậu cứ thế ngồi nhìn Haechan mang bộ dạng buồn bã đứng dậy, cho đến khi tình cờ nghe thấy bên tai giọng chất vấn của những bạn học sinh đang vây quanh Mẫn Hưởng với thái độ kinh ngạc xen lẫn bức xúc:

"Sao cậu lại đánh Lee Jeno?"

"Lee Jeno đã làm gì cậu?"

Bị phong tỏa trong vòng vây của những người hâm mộ đội trưởng câu lạc bộ khúc côn cầu Nga không phải là cảnh tượng gì bất ngờ đối với Mẫn Hưởng, hắn đã sớm dự liệu trước về ngày nay kể từ lúc biết được chuyện Lee Jeno rất được ái mộ ở trong trường, dù sao thì ngoài mục đích trả thù cho đứa em xấu số, Mẫn Hưởng chẳng còn thấy gì đáng để lưu luyến ngôi trường này nữa cả, toàn một lũ tiểu thư và công tử kênh kiệu, ngu ngơ.

"Đi với tôi."

Nhưng sự giúp đỡ từ Jaemin khi cậu quyết định đi xuyên qua đám đông để kéo Mẫn Hưởng đứng dậy, để dìu hắn rời khỏi canteen, là viễn cảnh mà Mẫn Hưởng chưa bao giờ có thể ngờ tới.

"Còn ở lại đây thì không chỉ Haechan mà cả trường này sẽ hùa nhau xơi tái anh."



53.

Ngay khi một ngón tay của Jeno vừa nhúc nhích, Injun liền ngẩng đầu dậy khỏi giường, như thể cậu biết hắn chắn chắn sẽ tỉnh dậy, cho dù cậu đã khóc đến sưng mắt cả đêm qua vì quá lo sợ điều ngược lại, và việc ngồi canh chừng bên giường bệnh suốt hơn một ngày trời khiến cổ họng cậu đau rát.

"Mừng cậu trở về."

Jeno cười, khóe môi hắn giương cao một cách đầy khó khăn bên trong chiếc mặt nạ cung cấp oxy, nhưng đôi mắt đang híp lại cong cong vẫn hấp háy tia lạc quan. Injun cố nén cảm giác đau lòng để nước mắt không tuôn trào ở trước mặt Jeno, cậu nắm lấy bàn tay hắn, cố tình nâng cao giọng châm chọc:

"Còn nhớ lần cuối cùng cậu tỉnh dậy ở bệnh viện không?"

Jeno gật đầu, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng chẳng rõ là ở bộ phận nào, có lẽ là do thuốc tê vẫn còn tác dụng ở một số vị trí, còn ở những vị trí đã hết thuốc tê thì chỉ cần không cử động, Jeno sẽ không nhận thức được chúng đang bị tổn thương cấp độ mấy.

"Nhớ chứ."

"Đó là lần đầu tiên mình được lái một chiếc ô tô, liền đòi chở cậu đi chơi để khoe mẽ."

"Ở ghế bên cạnh, cậu đã luôn nhắc mình nhớ phải cẩn thận quan sát đường đi."

"Nhưng bởi vì quá phấn khích, mình đã suýt tông vào cột đèn giao thông."

"Sau đó thì là do hoảng hốt đạp chân phanh quá sớm nên tự húc đầu vào volant."

"Khâu hai mươi mũi nhớ đời, từ đấy phải luôn nuôi tóc mái để che sẹo."

"Tốt! Vậy là đâu có bị mất trí nhớ!"

Injun phì cười kéo tay Jeno xuống khi tên bạn trai nghịch ngợm của cậu nâng bàn tay đang truyền dịch lên để dí dỏm chỉ vào vết sẹo cũ ở trên trán của hắn, tuy Jeno kể bằng giọng chậm rãi, thều thào, thần trí dường như vẫn còn khá lơ mơ, nhưng xem ra tâm lý hắn không hề bị chấn động, vẫn nguyên một bộ dạng hài hước thích pha trò đầy thân thuộc trong mắt của Injun.

"Lần đó khi mình tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu cũng ngồi ở ngay bên cạnh như thế này... bọng mắt cũng sưng húp lên như thế này... bộ dạng hẳn sẽ khiến mấy đứa thường ngày vẫn bị cậu quát nạt giáo huấn thấy hả hê dữ lắm..."

"Hế! Còn dám chọc ghẹo mình! Chờ bao giờ cậu hoàn toàn hồi phục, mình cũng sẽ xách tai lôi cậu vào đứng chung hàng ngũ với bọn nó! Chuẩn bị tinh thần nghe giáo huấn đi!"

"Tuân lệnh... Ai sợ Injun chứ mình không sợ đâu... Giọng của Injun luôn ngọt ngào nhất. Cho dù có đang mắng nhiếc chỉ trích nặng lời thì vẫn cứ là ngọt ngào nhất..."

"Để dành sức lực dưỡng thương đi. Đừng nghĩ rằng nịnh nọt có thể giúp cậu giảm nhẹ tội. Dám giấu mình đi gặp Lý Mẫn Hưởng. Bộ cậu tưởng anh ta sẽ sòng phẳng đấu một chọi một với cậu ư? Cái anh ta đang khao khát nhất là trả thù! Là đập cậu ra bã hiểu chưa hả?"

Jeno phì cười giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn người yêu ở trên bụng của hắn - dĩ nhiên là sau khi điều tra được chuyện Lý Mẫn Hưởng thật ra lớn hơn bọn họ một tuổi, còn có cha là lão đại của một hắc bang khét tiếng ở Hồng Kông, bởi vì Lý Mẫn Hưởng dám trốn nhà bỏ đi bụi cùng Chung Thần Lạc để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc nên mới bị ông ấy từ mặt - thì Jeno đã sớm dự liệu trước được rằng cuộc hẹn đó đối với hắn là lành ít dữ nhiều.

"Cái hồ đó vốn dĩ không an toàn nên mới chưa được đưa vào kinh doanh, là do mình suy nghĩ không được thấu đáo, đã phá lệ dẫn các cậu vào chơi ở một nơi thiếu sự giám sát chặt chẽ, còn dám cho phép tổ chức thi bơi."

"Nếu không nhờ nơi đó thuộc sở hữu của nhà mình, nếu không nhờ cha mình dùng tiền, dùng quyền để che đậy mức độ nghiêm trọng của sự việc, thì mình có lẽ đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng rồi."

"Vậy nên mình đã xem sự xuất hiện của Lý Mẫn Hưởng như một lời cảnh tỉnh, nhắc mình nhớ mình vẫn còn một món nợ cần phải thanh toán, và cậu với Haechan là động lực để mình có can đảm đối diện với lỗi lầm, bởi không sớm thì muộn rồi cũng sẽ tới lượt mình phải nhận quả báo thôi, chi bằng trong lúc còn có thể làm chủ được tình hình, thử chủ động tìm cách hòa giải với anh ta..."

"Xùy, ai cần cậu nhận báo ứng giùm mình? Nếu là chúng ta đi cùng nhau thì tên đó đừng mong đá động được dù là chỉ một cọng tóc của cậu."

Jeno hạnh phúc nhoẻn miệng cười, hắn biết bạn người yêu của mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hồi bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ nhau trong trường mẫu giáo, đã có thể tự bảo vệ được cho bản thân và cả những người mà cậu ấy yêu thương.

"Biết cậu giỏi võ, anh ta sẽ dùng thủ đoạn khác, bọn mình đã thấy cách anh ta quậy thằng Haechan rồi còn gì. Lý Mẫn Hưởng không chỉ có đàn em của cha ruột hậu thuẫn, mà còn có quá trình tìm hiểu về chúng ta cặn kẽ hơn những gì chúng ta nắm bắt được về anh ta..."

"Càng lưỡng lự kéo dài thời gian, mình càng thấy bất an. Nỗi ám ảnh kia... cũng đã đến lúc phải triệt tiêu tận gốc rồi."

Injun khẽ gật đầu, trong ánh mắt chan chứa niềm tin vào những nhận định và sự lựa chọn của Jeno, dù chúng rồi sẽ khiến con đường chinh phục ước mơ của đội trưởng câu lạc bộ băng cầu gặp vô vàn trắc trở, nhưng Injun chắc chắn sẽ cùng hắn vượt qua giai đoạn cam go này.

"Hơn nữa Haechan từ bé đã luôn dũng cảm đứng ra bảo vệ cho hai đứa mình, giờ nhất định phải tới lượt mình ra mặt bảo vệ cho cậu với nó."

"Sai rồi, là Haechan từ hồi ba đứa học chung một trường mẫu giáo đã luôn miễn cưỡng ở cùng một chỗ với mình để bảo vệ mình khỏi cậu, vì cậu đã từng là kẻ đầu têu rủ rê mấy đứa khác bám theo châm chọc mình."

"Ừ nhỉ, vào lúc ấy mình chỉ đơn giản là cảm thấy trêu ghẹo cậu rất vui, hoàn toàn không ý thức được chuyện mình thích cậu. Về sau bởi vì không muốn bị cậu ghét, muốn được thân thiết với cậu giống Haechan, nên mình mới lân la tìm cách kết bạn."

"Mà thú thật là nếu như Jaemin không xuất hiện, mình và Haechan rất có thể sẽ khôn lớn và trở thành tình địch của nhau."

"Haechan sẽ không bao giờ yêu mình như nó yêu Jaemin đâu, lúc ở trường mẫu giáo nó chủ động kết bạn với mình là bởi nó không muốn phải nghe mình khóc lóc la hét vào mỗi lần bị đám siêu quậy bọn cậu hùa nhau phá quấy, tâm địa thằng ấy tốt nên mặc dù không hề muốn kết bạn, tới nỗi bị giáo viên chê bai là kém hòa đồng, nhưng nó vẫn sẵn sàng bắt cặp với mình ở trong lớp để mình khỏi bị bắt nạt."

"Ừ, dù ngoài miệng nói chuyện rất phũ phàng, nhưng lòng dạ nó lại vô cùng xem trọng tình nghĩa, khiến người ngoài khó có thể ngờ được chuyện nó là đứa nhạy cảm, dễ tổn thương--"

"Sao đột nhiên cậu lại ho dữ vậy? Mình lấy nước cho cậu uống nhé?? Hay mình gọi bác sĩ??"

"Để lát nữa đi, mình sợ họ sẽ bắt cậu rời phòng, mình chưa muốn buông tay cậu ra đâu."

"Đừng nhõng nhẽo, bây giờ sức khỏe của cậu mới là ưu tiên hàng đầu, mình có bị đuổi ra thì cũng sẽ ở ngay bên ngoài cửa bảo vệ cho cậu!"

Jeno phì cười nắm bàn tay nhỏ nhắn vừa gõ một cái lên trán hắn đặt xuống ngực, từ nhỏ tới lớn đều là hắn chọc Injun khóc, chọc Injun phải lo lắng bận tâm. Dáng vóc của cậu không cao lớn bằng hắn, đổi lại thì lý trí và trái tim của hắn lại không mạnh mẽ bằng cậu.

"Lúc mình đánh không lại tụi đồng bọn của thằng Mẫn Hưởng, chỉ còn biết nằm co ro chịu trận, mình tuy đã tự tin cho rằng chúng tuyệt đối sẽ không bao giờ dám đánh chết mình đâu, rằng ngay ngày hôm sau cha mình thể nào cũng sẽ khởi kiện từng đứa trong số chúng, nhưng cảm giác bị đánh vẫn rất đau, đau đến mức làm mình tỉnh cả người, làm mình nhận ra bản thân trước nay vẫn luôn ỷ có tiền mà coi thường mọi chuyện, lúc tìm tới tang lễ của Chung Thần Lạc cũng chỉ một mực cho rằng dùng tiền lo êm xuôi hậu sự thì đã xem như chuộc được mọi lỗi lầm, trong khi thực tế là hậu họa vẫn còn đấy, là vô vàn mất mát và đau thương cho những ai thân thiết với cậu ta, trong số đó... có Lý Mẫn Hưởng."

"Vậy nên hiện tại nói thật lòng là mình không cảm thấy căm thù gì tên họ Lý đó đâu, cũng đáng đời mình lắm, chỉ mong sao nó trút giận lên mình rồi thì sẽ thôi không còn giữ ý định báo thù nữa."

"Không đâu, cái chết của bạn anh ta đâu phải chỉ liên quan tới một mình cậu, nhưng mình chắc chắn sẽ luôn trong tâm thế sẵn sàng nghênh chiến với anh ta, cậu đã chịu bị đánh để đổi lấy sự thanh thản trong tâm hồn rồi nên hãy cứ yên chí nghỉ ngơi đi, phần mình với Haechan sẽ do bọn mình tự gánh vác."

"Mà thằng đó với Jaemin đâu rồi, nói chuyện nãy giờ vẫn chưa thấy xuất hiện?"

"Sáng hôm qua Haechan sau khi nhận lại hộ cậu chiếc điện thoại và biết chuyện cậu là bị ai đánh đến nỗi phải nằm viện thì đã đùng đùng bỏ đi tìm thủ phạm rồi, Jaemin cũng vì vậy nên mới phải cấp tốc chạy theo ngăn cản, có sự can thiệp của Jaemin thì Haechan sẽ không có manh động gì quá trớn được đâu nên cậu cứ yên tâm."

"Nếu chưa xảy ra cớ sự gì nghiêm trọng thì tụi nó đã ghé thăm mình rồi. Rời đi từ sáng hôm qua chứ có phải mới đây đâu..."

"Bật định vị lên dò tìm tụi nó đi Injun, đột nhiên trong lòng mình cảm thấy bất an quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro