năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eunsang vừa trở lại sân sau, sau hai mươi phút ngồi nói chuyện với sihoon hyung.

sihoon hyung bảo, lee eunsang cảm nắng cậu kia rồi, cái này có thể là nhất thời, nhưng cũng có thể chẳng bỏ được đâu.

sihoon hyung còn bảo, bây giờ, nếu mingyu và cậu đó yêu nhau, thì lee eunsang thất tình.

nhưng hyung bảo eunsang không được vì mấy tên con trai mà mất bạn mất bè, nên là eunsang sẽ cố gắng vui vẻ.

"eunsang hyung, anh đi đâu nãy giờ vậy, em lo muốn chếttttt."

nam dohyun thấy eunsang tiến lại gần, lao tới ôm chặt lấy.

"anh ghé qua phòng chút, tiện thể mua chút đồ ăn cho mọi người."

eunsang mỉm cười nhẹ nhàng, giá mà eunsang có một đứa em trai như vậy..

"eunsang! mau tới đây."

mingyu từ xa thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ, liên lớn tiếng gọi.

bên cạnh, là kim yohan, đang khá khó chịu.

eunsang, cười lên một cái méo mó, nam dohyun dắt tay eunsang lại gần.

một nụ cười bối rối vì kim yohan.

nhưng kim yohan lại nghĩ khác, eunsang có vẻ đang bối rồi vì nam dohyun dắt tay cậu đi, đã khó chịu còn thêm khó tính.

"eunsang, đây là kim yohan, cựu hội trưởng."

"là người yêu của tao" - eunsang đã tự nghĩ trong đầu như vậy, cậu cúi chào yohan một cách nghiêm chỉnh, một nụ cười méo mó.

"chào anh."

"ừ."

không phải là yohan muốn làm vậy đâu, nhưng nhìn xem, cái cách cậu bé cúi gập người chào yohan, so với cái nụ cười hiền dịu cho dohyun, thì thật là quá mức lịch sự. Kim yohan không thích điều này, và anh đang khó chịu. Khó chịu với sự lịch sự của eunsang.

eunsang, tới một nụ cười bối rối cũng chẳng còn. Như vậy cũng đúng, ai lại làm cho người yêu mình ghen bao giờ..

"eunsang, yohan là anh trai tao, anh trai bí mật mà tao nói cho mày đó."

mingyu cảm nhận được sự bối rối của eunsang, và cảm nhận được sự khó chịu của yohan nữa, sự khó chịu vì ghen. dù sao thì eunsang cũng mong manh lắm, và uh, biết đâu eunsang sẽ suy nghĩ nhiều..

"không phải người yêu à?"

eunsang ngơ ngác, nhìn nam dohyun, eunsang không nghe nhầm đâu, nhỉ?

đối với eunsang, cậu nhìn dohyun vì dohyun nói vậy.

đối với yohan, eunsang nhìn dohyun, vì muốn nghe câu trả lời từ người mình thích. sự khó chịu này, đang dâng lên, rất nhanh.

"yohan hyung bảo em nói vậy á."

ừ, yohan bảo dohyun nói vậy, nhưng bây giờ, lại không muốn nữa rồi.

-

eunsang bây giờ đang có hai cảm xúc khác nhau.

một là cảm thấy vui, vì yohan với mingyu là anh em ruột, tức là hai người không thể yêu nhau.

hai, là cảm thấy buồn, vì có vẻ như yohan hyung, không thích mình cho lắm.

"yohan hyung với mingyu là anh em, mà anh ấy tự nhiên khó chịu với mình.. không lẽ, là thích nam dohyun?!"

eunsang, lại cảm thấy tâm trạng mình nặng nề hơn rồi..

một bên là người cậu thích, một bên, là người eunsang luôn yêu quý, một người em trai.

nằm xuống giường, bật một bản nhạc cho ngày mưa, hôm nay không mưa nhưng lòng eunsang đang mưa.

-

kim yohan, đang cảm thấy cực kì khó chịu với thằng bé dohyun.

thứ nhất, là thằng bé thích eunsang, và yohan có thêm một đối thủ, nặng kí, cả hai nghĩa.

thứ hai, là có vẻ như eunsang, cũng thích thằng bé.

nhìn cái cách dohyun ôm eunsang một cách tự nhiên, nhìn cái nụ cười méo mó kia lúc dohyun cầm tay eunsang, nhìn cái cách mà eunsang xấu hổ chạy đi sau khi dohyun véo má.

yohan ghét thằng bé dohyun rồi.

yohan cũng chẳng hiểu, trước giờ vẫn luôn cưng chiều thằng nhóc, hồi đó thằng nhóc bị bắt nạt thậm chí còn đứng ra bảo vệ, vậy mà bây giờ, nhìn thấy nó, là muốn đá cho vài cú.

-

hôm nay, hứng quá đăng hai cái liền neffff :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro