bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày kim yohan gặp cậu eunsang tóc đỏ kia, tới nay đã được một tuần rồi.

và sau ngày hôm đó, kim yohan mỗi ngày đều bày ra vẻ mặt buồn rầu, như cách seungwoo hyung đã làm, để anh đồng ý cho yohan đổi ca.

"xem ra, kim yohan bị nghiệp quật rồi."

seungwoo đứng pha cà phê, cạnh bên kim wooseok, nhẹ nhàng nói.

"nghiệp quật?"

wooseok tròn hai con mắt, liếc về phía kim yohan Ủ rŨ, từ khi wooseok gặp yohan, cũng được một năm rồi, mà chưa khi nào yohan bày ra vẻ mặt hận đời như vậy..

"hôm bữa tao xin nó đổi ca, thiếu nước tự tử luôn. Nó nói tao "mấy người yêu đương thật là ngớ ngẩn và ngứa mắt" nhưng xem ra, giờ nó cũng biến thành một đứa ngớ ngẩn rồi ㅋㅋㅋ"

seungwoo cười thầm ba tiếng, sau đó mang cốc campuchino đưa cho yohan, nói cậu mang ra cho khách.

"tự pha thì tự đi mà mang."

yohan ủ rũ nhất từ trước đến giờ, cục súc một cách bất thường, dùng bản mặt oán hận cả thế giới doạ seungwoo sợ nó sắp tự tử tới nơi, liền không sai bảo gì nữa.

-

quay lại hôm nay thì kim yohan lại tiếp tục nhớ cậu eunsang kia rồi huhu, bắt đền đồ xấu xa nhà cậu, làm tôi tương tư ngày đêm đấy.

nhưng mà, cứ tương tư mãi cũng chẳng gặp được đâu, nên là yohan sẽ quyết định hành động thay cho lời nói.

ông trời không cho duyên thì mình phải tự mua khung cửi dệt tơ hồng đúng hok cả nhà iu?

yohan quyết định vác xác tới trường trung học X, nhân danh cựu học sinh về thăm trường.

cậu eunsang kia học ở đó, biết đâu, thằng mingyu nó lại quen eunsang?

-

kim yohan sải bước vào trường, đi vòng quanh một hồi, rồi tới sân sau.

đúng là trời tính không bằng yohan tính, cựu hội trưởng thì lịch trình lễ hội lại nắm rõ quá rồi nhé.

à, mingyu kia rồi.

yohan sải bước lại phía mingyu đang leo thang, cậu bé giữ thang cho thằng nhóc vừa chạy đi rồi, chạy đi giúp bạn nó.

"mày cứ làm đi, anh giữ rồi."

yohan dùng tay giữ lấy thang, mắt đảo xung quanh tìm kiếm.

"ủa ủa ủa, anh nào?"

kim mingyu vì tò mò, đảo mắt nhìn xuống, trượt chân, vấp té, năm đè lên người kim yohan.

"Ồ~" - mấy đứa nhóc xung quanh đồng loạt kêu lên, cũng phải, ngày xưa hai người bị ship nhiệt tình muốn chết.

"đụ đĩ mẹ, kim mingyu nhà mày."

yohan nắm tay lại, chửi thề một tiếng, nhìn mingyu trước mặt.

từ phía mingyu nhìn, thì là một cặp mắt trợn to sắp đánh mingyu tới nơi,

từ những phía khác, thì là ánh mắt của việc trúng tiếng sét ái tình.

mingyu sợ tên đai đen taekwondo này về nhà sẽ đánh cậu nát xương nát thịt mất, nhanh chóng đứng dậy.

kim yohan lồm cồm bò dậy, lần này, ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay cảnh lee eunsang đang đứng, sừng sững, mắt mở to.

nhưng hơn tất cả, cạnh cậu, một thằng-bé-to-xác dám cả gan vẹo má của cậu, một thằng-bé-to-xác tên đầy đủ là Nam Dohyun - em họ kim yohan.

và rồi, sau cái véo má đó, lee eunsang chạy thẳng ra ngoài.

ngại à?

mingyu thấy anh trai yohan cứ chăm chú nhìn gì đó, đưa mắt nhìn theo. À, ra là nam dohyun.

"để kể anh nghe cái này, nam dohyun của tụi mình biết thích rồi đó."

mingyu cười lên một cái đầy thích thú.

"nó thích ai? eunsang à?"

yohan cau mày, ừ, hình như hai đứa yêu nhau.

"sao anh biết? mà sao anh biết eunsang?"

ningyu trợn to mắt, ủa, làm ơn nói mingyu nghe chuyện gì đang xảy ra vậy?

"hai đứa nó yêu nhau à?"

"không, lee eunsang ngu ngốc lắm, nó thì biết thích ai bao giờ.. đối với nam dohyun chắc là anh em đồng chí thôi, nó cười chuẩn parabol vậy, là không bối rối."

"bối rối thì cười không đẹp à?"

"không, vẫn đẹp, nhưng là một nụ cười méo mó."

mingyu cười, toan bỏ đi ra phía nam dohyun.

"mà sao anh biết eunsang?"

nhớ lại, mingyu cau này nhìn yohan khó hiểu.

"eunsang với thằng nào đó có tới macoffe một lần, và chẳng may thay, eunsang đã hạ tao trong một nốt nhạc."

yohan nhún vai, ờ, đằng nào nó chẳng biết.

"hạ gục? eunsang có đánh nhau với ai bao giờ đâu?"

"thằng ngu, ý tao là tao thích eunsang, là tiếng sét ái tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro