ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"eunsang, hôm nay đi nha~"

cha junho ôm cánh tay của eunsang, cọ cọ hai má vào đó, uốn éo lắc qua lắc lại.

"đm, ghê vl cứuuuuuuu"

song hyungjun nghe tiếng động, quay xuống bàn dưới, và ôi trời, cha junho đúng là một thằng điên từ trong ra ngoài.

"hôm nay không có được rồi, tao còn phải giúp mingyu với mấy đứa trong hội học sinh chuẩn bị cho lễ hội tuần sau nữa."

eunsang cười, như mọi khi.

thật ra thì eunsang cũng muốn đi lắm chứ, muốn gặp lại anh kia lắm, nhưng mà ai lại mê trai bỏ bạn vậy bao giờ. Anh sihoon dặn rồi, làm người không được mê trai bỏ bạn.

ủa, mà sao eunsang lại muốn gặp anh đó ta? lát phải hỏi anh sihoon mới được.

-

"eunsang hyeong, đợi em với."

cậu bé to lớn với cặp má bánh bao phúng phính trắng hồng chạy tới phía lee eunsang đang sải bước về sân sau trường.

"nam dohyun? em tới đây làm gì vậy?"

eunsang quay lại theo tiếng gọi, hai con mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên.

"ya, em cũng là thành viên của hội học sinh đó nha."

dohyun nhìn eunsang đầy hờn dỗi, cái anh này, em vào đây vì anh mà anh chẳng nhớ gì hết.

"ủa, sao hôm bữa anh không thấy đơn mày nhỉ?"

eunsang suy nghĩ, cậu nhớ là mingyu đưa tất cả đống đơn xin vào hội cho cậu, thế mà sao lại không có nam dohyun ta?

"em đưa cho anh mingyu mà."

dohyun cười, cậu bé đưa cho mingyu thật, và còn dặn anh lớn là không được sì poi cho eunsang hyung biết nữa.

"nè nè, đúng ra phải đưa anh chứ."

eunsang bĩu môi trêu chọc, vài giây sau liền bật cười, một nụ cười parabol tuyệt đẹp.

dohyun chết lâm sàng 5 giây.

-

"ủaaaaaa sao hai người đi chung thế này?"

mingyu nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện bước vào sân, cất tiếng trêu chọc.

"đang đi thì dohyun gặp tao, xong thì bọn tao đi chung."

"dohyun có chắc là tình cờ không em?"

mingyu nhìn cậu bé bự bự kia, ánh mắt đầy sự ẩn ý.

dohyun xấu hổ đáp "d-dạ.."

trời ơi ai không biết chứ kim mingyu là biết tất nhé.

nam dohyun kia không dám đưa đơn cho eunsang, vì trong phần lí do muốn xin vào, cậu bé kia ghi mấy chứ siêu to khổng lồ "HỘI PHÓ LEE EUNSANG."

đúng đấy, như mọi người nghĩ, nam dohyun thích lee eunsang, nhưng một người ngốc nghếch ngờ nghệch như eunsang, còn lâu mới biết.

-

"huhu, ai giúp mình với.."

lee eunsang chẳng biết hậu đậu thế nào, lại vấp ngay rổ bóng bự muốn chết, bóng bay to nhỏ đều chạy đi hết.

nam dohyun đang giữ thang cho mingyu, chưa kịp nghe xong câu nói đừng đi của hội trưởng, liên chạy nghay tới chỗ lee eunsang.

mingyu bỗng dưng mún khok ㅠㅡㅠ

"cứ làm đi, anh giữ rồi."

trong khi đang đứng bất động chờ thằng nhóc mê trai kia nhớ tới anh hội trưởng đẹp trai lai láng này, liên có một giọng nói quen quen truyền tới.

"ủa ủa ủa, anh nào?"

mingyu thả lỏng người ra chút, nhìn xuống phía dưới, thế nào lại giật mình trượt chân, ngã thẳng vào người kia.

toàn bộ ánh mắt xung quanh dồn tới hai người họ.

bao gồm cả lee eunsang và nam dohyun.

"eunsang hyung, kia là cựu hội trưởng đó, người em kể với anh, người có gIaN tÌnH với anh mingyu."

nam dohyun cười thích thú, quay qua eunsang, đang ngơ ngác như trời chồng.

"anh eunsang, anh không nhớ hả? anh hội trưởng em kể ấy, kim yohan."

dohyun quay qua quơ quơ đôi bàn tay mập mập trắng trắng của mình trước mắt eunsang, rồi vẫn chẳng thấy ông anh trả lời, dohyun đánh liều véo vào má eunsang một cái.

"Á"

eunsang giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"anh sao thế?"

"a-à, anh ổn, đi vệ sinh chút nha."

eunsang cười, một cái méo mó, và rồi sải bước thật nhanh. Mặc kệ dohyun cất tiếng gọi.

lạy chúa, kim yohan, người có gian tình với mingyu, hoá ra là anh trai ở tiệm cà phê hôm đó, là anh đó, anh đó THÍCH mingyu.

cũng phải, mingyu đẹp đẽ như vậy, còn học tốt, còn vô cùng vô cùng vô cùng tốt bụng nữa..

chuyện này đúng ra, eunsang nên vui cho người bạn cùng bàn của mình chứ..

nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng của eunsang lại như có một chiếc tạ lớn đè lên vậy nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro