sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minglaprinceyu
eunsang,
chiều nay họp ở macoffe nha, 2 giờ.

-

lee eunsang đang phải đứng trước quyết định mà cậu coi là một-trong-những-quyết-định-quan-trọng-nhất-cuộc-đời.

"nếu mình đi, có thể sẽ gặp yohan, và nhất định ảnh sẽ ghét mình... nhưng nếu không đi, thì mình sẽ ở nhà cả chiều để hối hận, và đem nó đến suốt đời mất.."

eunsang mười bảy tuổi, ôm chiếc gối macaron màu xanh biển, lăn qua lăn lại, không có điểm dừng.

và cuối cùng, sau một tiếng mười hai phút, lee eunsang quyết định đi hỏi sihoon.

-

"eunsang, ở đây."

mingyu vẫy tay gọi, eunsang rảo bước tới gần.

"hyung hyung hyung, hyung thích chocopie không?"

nam dohyun, vừa nghe tiếng mingyu gọi, liền cầm đĩa bánh chocopie lên, chạy tới chỗ eunsang.

"cảm ơn nha, nhưng hyung thích macaron."

eunsang mỉm cười, nam dohyun xịu bản mặt dễ thương của mình lại, đi theo eunsang lại bàn.

"đợi xíu, tao đi gọi đồ."

eunsang đặt chiếc cặp xanh biển đậm xuống ghế, nói với mingyu một câu.

-

"cho em một hộp macaron dâu ạ."

eunsang nhìn vào thực đơn, sau đó hướng nhìn về phía anh nhân viên.

thôi, quá muộn rồi.

lee eunsang đã quên mất, ở đây là nơi yohan hyung làm việc...

"à..eun"

"eunsang? mày làm gì ở đây?"

cắt ngang lời yohan định nói, một anh chàng tóc xanh từ quầy pha cà phê nói vọng ra.

"sihoon hyung, anh làm gì ở đây?"

eunsang giật mình, ê, ông anh này mới một tiếng trước nói còn đang đi du lịch mà..

"hic, hôm nay chuyến bay của anh bị hoãn, và anh lại phải quay lại đây."

sihoon lấy tạp dề chấm chấm mấy giọt nước mắt, à thật ra là không có gì..

"mà anh có làm ở đây à? Sao không kể em nghe?"

"anh mới vào thôi, tầm một tuần trước."

sihoon cười.

"hai người..."

"ê ê ê eunsang này, dạo này lớn quá rồi nha, hôm nào đi suối nước nóng tắm chung không?"

lần thứ hai trong ngày, kim yohan bị cắt lời, lần này là do han seungwoo.

"eunsang mới mười bảy thôi, và nó là bạn người yêu mày đấy. Ngưng mấy trò rủ rê người khác tắm cùng đi."

kim wooseok nhìn seungwoo, đầy khinh bỉ.

"eunsang, macaron vị dâu của em."

wooseok mỉm cười nhẹ nhàng, đưa ra trước mặt cậu nhóc một hộp macaron màu hồng.

trời đất ơi, ai nói yohan nghe đi.

sao cả thế giới quen được lee eunsang vậy? (°▽°)

"ya, thì ra mấy anh vào đây làm hết mà chẳng nói cho em gì cả.."

eunsang nhận lấy hộp macaron, cười lên một cái, thật đẹp.

"mà này eunsang, mày nói hôm nay mày tới đây họp, mà người mày thích..."

"sihoon hyung, cái này nói sau."

eunsang chợt nhớ ra, người đứng trước mặt mình bây giờ là kim yohan..

một nụ cười méo mó, lần này, chỉ có thể vì yohan thôi.

thế mà làm sao, tên ngốc nghếch kim yohan kia, lại nghĩ rằng, người mà eunsang thích cùng đi họp, nên mới thấy ngại. tâm trạng lại trở nên không tốt, liền chẳng muốn mở mồm ra chào hỏi cậu nhóc một câu, bực bội tiến vào trong phòng nhân viên.

a, đúng là chẳng sai, yohan lại ghét cậu thêm rồi.

"này, sao mày bối rối thế?"

sihoon gõ nhẹ vào đầu eunsang, thẳng nhóc lại mất tập trung rồi.

"đừng nói là cái tên mà mày nói, là thằng yohan đó nha.."

sihoon ghé vào tai eunsang thì thầm, ngay lúc kim yohan vừa rửa mặt đi ra, eunsang xuống cuồng chân tay, cầm lấy hộp macaron tính chạy thật nhanh, cười méo mó đáp lại ông anh họ.

"chắc vậy á anh."

kim sihoon ngạc nhiên quay qua nhìn yohan, trời đất, đây là anh-trai-dịu-dàng-đẹp-trai ấy hả?

đẹp trai thì đúng, mà dịu dàng là sai rồi đó.

"ông nhìn cái gì? tin là ăn đấm không?"

yohan bực bội giơ tay lên, lườm ông anh thấp lùn kia một cái sắc nhọn, rồi chẳng thèm ra tiếp khách nữa, đẩy seungwoo ra.

-

"tao thấy cái này có vẻ được đó, nhưng chúng mình có nên mời cựu hội trưởng không?"

mingyu cười, thật ra thì cái việc này mingyu chẳng nghĩ tới đâu, nhưng mà chẳng nhẽ anh trai nhờ vậy, lại từ chối..

"em thấy cũng được ấy, hay tiện thể mình gọi luôn anh yohan qua đây?"

dohyun thích thú quay qua nhìn eunsang.

"à..ừ, tao thấy ổn."

eunsang bối rối rồi, cậu nhóc lại cười một cái thật méo.

"vậy tao qua gọi."

mingyu đứng dậy, đi tới phía quầy gọi đồ.

"kim yohan! mau mau qua đây."

mingyu đứng ngoài quầy, lớn tiếng gọi.

"sao?"

"đi ra đó, việc hyung nhờ ấy, em đã nói rồi."

mingyu kéo tay ông anh ra chiếc bàn phía góc.

"mọi người có đồng ý không?"

"lee eunsang đồng ý rồi."

sống cùng nhau từ bé tới lớn, chung một dòng máu, nghĩ sao kim mingyu lại không nhìn thấu ông anh này cơ chứ.

nhưng mà mọi chuyện chẳng diễn ra suôn sẻ thế đâu.

lee eunsang và nam dohyun đang ngồi nói chuyện, và eunsang cười, không phải chỉ là một nụ cười đẹp, mà còn đang vui nữa.

"thôi, anh nghĩ lại rồi, việc này cũng chẳng hay mấy."

yohan giây trước đang vui sướng, giây sau liền thấy tâm trạng nặng nề, gỡ tay cậu em trai ra, quay trở lại quầy gọi đồ.

mingyu biết, yohan thấy gì. Và cậu em trai này đã biết lí do tại sao, yohan thích eunsang nhưng luôn mang một vẻ mặt khó chịu vậy rồi.

"mingyu hyung, anh yohan đâu?"

"à.. ảnh có chút việc, với cả, hình như ảnh có chút không khỏe nữa.."

sắc mặt eunsang bớt vui đi một chút.

"à.. hay.. eunsang.. tao nhờ mày một chút.."

mingyu không chắc về những gì mình đang nói ra, biết đâu yohan hyung trong lúc bực bội lại làm eunsang suy nghĩ..

"ừ? Cứ nói đi."

"mày giúp tao nói với anh yohan được không?"

thật sự, chỉ có cách này thôi. Hoạt động của trường nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của các trường khác, nếu như yohan tham dự. Và nếu yohan tham dự, thì có lẽ anh trai của mingyu sẽ đỡ buồn hơn, và hiểu ra về mối quan hệ của eunsang và dohyun.

"sao anh không nói đi?"

"tại yohan không chịu."

"thế thì thôi, mời người khác, không thì để eunsang hyung cũng có sao?"

nam dohyun bất bình, cậu nhóc biết thừa, kim yohan thích lee eunsang, và ảnh đang ngày càng ghét dohyun. Tối hôm qua, dohyun mới sang chơi, ảnh đã đá vào đít thằng bé một cái, và đuổi về.

hơn nữa, ổng còn nhìn eunsang hyung với ánh mắt đầy dịu dàng, khi eunsang hyung tới gọi macaron. đó cũng là lí do dohyun chẳng tới quầy nữa.

"thôi, anh nói với yohan hyung cũng được."

eunsang không muốn hai người này xảy ra cãi vã đâu, dù sao cũng là anh em họ.

mà khoan?

mingyu và dohyun là anh em họ?

mingyu và yohan là anh em ruột..

vậy yohan và dohyun, là họ hàng? họ hàng tức là không thể thích nhau đâu, đúng không?

ơn trời, eunsang cuối cùng cũng không còn mưa nữa rồi.

"eunsang đã nói vậy, thì tao cho mày insta của ảnh nha?"

"ừ."

eunsang đang rất vui, và tất cả mọi thứ khi cậu vui, đều được cậu đồng ý.

-
cảm ơn mọi người đã đọc cái thứ nhảm nhí này TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro