hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn một giờ sáng, yohan quay lại lều.

anh không muốn khi eunsang thức dậy, vẫn sẽ không thấy anh đâu, để rồi em sẽ đi tìm, với lòng tốt của em, anh lại sợ mình hi vọng quá nhiều.

à, eunsang ngủ rồi này, thật may quá. Em mà còn thức, anh sợ mình sẽ nghĩ nhiều, nghĩ là mình quan trọng với em.

từ từ đã...

eunsang khóc à?

cha junho làm gì em sao?

mí mắt em sưng, với thật nhiều nước mắt đọng lại trên hai mi mắt em, nước mắt còn chảy thành hàng trên má em, em đã khóc nhiều lắm à?

nếu ai làm em buồn, yohan sẽ không để yên đâu.

em nằm cuộn tròn, hai tay ôm lấy đầu gối, trông em thật là cô đơn, anh chỉ muốn nhào tới mà ôm em, nhưng mà anh làm gì có tư cách nhỉ?

"eunsang này, thật sự cảm ơn em vì đã xuất hiện nhé."

yohan thì thầm trong màn đêm, cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn eunsang, không phải của anh.

em khẽ cựa mình, quay mặt về phía anh, làm anh giật mình mà nằm xuống.

thôi lại chẳng ngắm em trực tiếp được nữa, đành mở điện thoại ra ngắm em vậy.

"hức..."

-

hơn một giờ sáng rồi, anh yohan vẫn chưa quay lại lều.

eunsang khóc nhiêu lắm, hai mắt em chắc đã sưng húp lên rồi, tình đầu lúc nào cũng không trọn vẹn nhỉ?

em cứ thơ thẩn suy nghĩ, rồi chẳng biết từ bao giờ, em nghe tiếng bước chân anh ngày càng gần, em nằm xuống, cuộn tròn để che đi đôi mắt của em.

sao anh yohan không nằm xuống vậy? nhìn vào bóng trên lều, eunsang thấy anh đang ngồi, cúi đầu nhìn cha junho.

à, cha junho, eunsang hiểu vì sao anh lại chọn chỗ cạnh em rồi, là cha junho đã ngồi đó ít phút trước, thật may, em không hi vọng nhiều đâu.

nhưng mà chẳng hiểu sao nước mắt em cứ rơi.

"thật sự cảm ơn vì em đã xuất hiện nhé"

anh thì thầm, nhưng không dành cho em, nhưng anh ơi, em cũng muốn cảm ơn vì anh đã xuất hiện đấy, cảm ơn anh đã là tình đầu của em, thật dịu dàng nhưng lại đau lòng.

ôi anh ơi, anh làm ơn, ngủ đi được không?

anh cứ như vậy, em sẽ khóc cho tới sáng mất.

khẽ cựa người quay qua phía anh, eunsang muốn anh nghĩ em còn thức mà ngưng ngắm junho đi, không thì lát nữa, nước mũi sẽ ngập hai mũi em, em sẽ chẳng thở được mất.

quả nhiên anh nằm xuống rồi, nhưng lại mở điện thoại ra, chắc anh lại tiếp tục rồi, cũng phải, cha junho đẹp như vậy, ai mà không muốn ngắm..

"hức..."

eunsang bịt mồm mình lại, sao lại có thể nấc bây giờ chứ?

-

"eunsang? em sao vậy?"

yohan chỉ nghe một tiếng "hức" liền lo lắng ngồi dậy, tiếng này nhất định chỉ của eunsang thôi.

eunsang cố gắng vờ như đang ngủ, nhưng cơn nấc không cho em, em lại hức lên một tiếng nữa.

"eunsang, em đâu có ngủ?"

yohan nhìn eunsang, ánh trăng soi qua cửa lều vào mái tóc đỏ của em, sáng lên như mặt trời

hơi bị phá cảm xúc, nhưng mà đêm hôm tự nhiên em bé khóc rồi cứ nấc hức hức, yohan hơi buồn cười..

không được đâu, eunsang mà thú thật em không ngủ bây giờ, anh sẽ thấy cái bản mặt lấm lem nước mắt này của em, anh sẽ tránh xa em mất.

"lee eunsang."

"anh ơi, anh đừng để ý đến em."

eunsang cắn môi nói, giọng của em khàn khàn đi nhiều sau một hồi khóc, làm cho yohan càng lo lắng hơn.

"eunsang, đừng khóc."

yohan nghe tiếng của eunsang, giọng em khản lại, chắc hẳn đã khóc rất nhiều, anh lại cảm thấy đau hơn, đưa tay ngang qua junho vuốt mái tóc mềm mại của em.

anh ơi anh đừng làm vậy, em sẽ khóc lớn hơn đó.

"nào, ra ngoài cùng anh nhé."

yohan cứ xoa xoa mái tóc em vậy, tới khi em không còn nức nở nữa, anh lau nước mắt em đi, nhẹ nhàng cười.

eunsang quyết rồi, em sẽ nói với anh, ít nhất thì cũng có thể chắc chắn anh không có thích em.

hai người cùng hồi bên đám củi đang cháy, trời đêm lạnh lắm, hơn nữa eunsang còn vừa khóc xong, yohan liền cởi áo khoác gió của mình khoác lên người em.

"anh yohan này... em..."

eunsang đã định nói rồi, anh yohan lại khoác lên em một chiếc áo khoác gió đầy mùi thơm của anh, đầu óc em lại chìm vào cơn mê.

"eunsang, có chuyện này, anh nhất định phải nói với em."

yohan cắn môi dưới, hít một hơi thật sâu, tình cảm này anh cứ giấu mãi, sẽ không chịu được đâu.

"..."

"thật ra thì anh biết là em với junho đang có mối quan hệ tốt đẹp cho nhau, nhưng thật sự thì... anh..."

"anh yohan để em nói trước nhé? em nói rồi anh đừng ghét bỏ em nha."

eunsang không muốn nghe tiếp anh nói đâu, em sẽ giữ hình ảnh mạnh mẽ nhất cho tới cuối cùng.

"anh biết tại ai em khóc không?"

"..."

"tại anh."

yohan quay sang nhìn em, em cười thật dịu dàng và xinh đẹp, dưới anh trăng cùng ngọn lửa vàng

"khi nãy anh bỏ đi, ánh mắt anh nhìn em thật sự làm em rất sợ, em cứ sợ anh sẽ ghét bỏ em, hức... hức... sau đó chúng mình tới hức.. bạn bè cũng không còn."

càng nói, tiếng em lại càng không ổn định nữa, về sau thì khóc nấc lên hẳn.

"anh yohan này, em thích anh, nhiều lắm."

eunsang cố gắng nín đi cơn khóc quay sang nhìn anh cười, nụ cười của em như sát muối vào tim anh, em cười, nhưng nước mắt em rơi, từng giọt lấp lánh như pha lê.

anh chẳng nói gì cả, cứ thế mà nhảy tới ôm em, để em khóc trên vai mình, miệng cứ mãi lẩm bẩm "anh xin lỗi" tay thì không ngừng vuốt lưng cho em.

"eunsang này, anh xin lỗi em nhiều lắm."

eunsang càng nghe càng khóc to hơn, nước mắt xứ thế rơi xuống vai áo anh, ướt hết cả một khoảng

"xin lỗi em vì đã để em đợi lâu như vậy."

eunsang ngỡ ngàng mở to cặp mắt long lanh đang sưng lên và đỏ, yohan lấy tay mình áp lên hai má em, dùng tay lau đi những giọt nước mắt xinh đẹp của em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

"em còn cứ nhìn anh vậy anh sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn đó."

yohan cười thật dịu dàng, xoa xoa lên mái tóc mềm của em

"ngoan, anh thương."

anh ôm lấy eunsang vào lòng, mùi hương của tóc em cứ thoang thoảng nơi anh, giữa đêm khuya lại cảm thấy ấm áp lạ thường

yohan bỗng dưng quỳ gối xuống, trước eunsang với cặp mắt đầy nước đang ngơ ngác không hiểu, hôn nhẹ lên mu bàn tay của em, nhẹ nhàng cất tiếng

"eunsang, chúng mình hẹn hò nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro