hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng tỉnh dậy, cha junho không biết từ khi nào đã bị đẩy ra ngoài cửa lều, và bên trong là kim yohan đang ôm lee eunsang ngủ, với hai mắt sưng húp, nằm trọn trong ngực yohan.

cha junho liên khe khẽ đi sang lều mọi người, gọi từng người dậy một để xem kim yohan và lee eunsang ôm nhau ngủ thật ngon lành, dù đã thoả thuận là cha junho sẽ nằm giữa.

"anh, chụp chụp chụp."

minhee dùng hai bàn tay đánh nhẹ vào vai yunseong, thích thú hò reo.

"eo ôi thấy mà ghen tị."

hyungjun bĩu môi, rồi bao giờ mingyu mới chịu làm vậy với cậu đây? bao giờ mới chịu ngỏ lời đây?

"tối nay ngủ mình ôm hyungjun vậy nha"

mingyu thầm thì vào tai bạn tóc xù, làm bạn thẹn thùng gật đầu nép vào áo mingyu

"chỗ chúng mày thỏ thẻ thẹn thùng à?"

minhee trợn mắt nhìn hai đứa, bực mình ghê, chim chuột công khai, ghét.

minhee phải quay qua ôm thầy hwang một cái cho bõ ghét.

"ơ ngộ ghê ha? sao mắt eunsang lại sưng thế kia?"

junho thốt lên, ủa khóc lúc nào hay không ngủ mà mắt như hai cái bánh macaron vậy?

"mày cùng lều chúng nó mà?"

dongpyo hong hỉu đã mọi ngừi? tự nhiên người ngủ cùng lều hỏi người khác?

"ê ê yohan, sao mắt eunsang sưng thế?"

han seungwoo lấy chân đạp đạp vào thằng em đang ngủ say, làm yohan quay về sau nhìn, và thấy một đám người.

"ủa đụ má mấy người làm gì đấy?"

yohan dụi dụi mắt giật mình, sau đó trừng mắt nhìn không sót một ai, mới sáng sớm đã kéo đàn kéo đống đến đấy thế này?

"sao mắt eunsang sưng thế kia?"

với cương vị là một người thầy yêu thương học sinh, hwang yunseong cất tiếng đầu tiên

"ủa mấy người quan tâm làm gì? bồ tôi chứ bồ mấy ông à?"

mọi người đồng loạt nhìn nhau.

"ê đụ má tối qua đã yêu nhau đâu?"

"Ủa bùn cười ghê trước lúc tôi ngủ anh còn vào dọa chết thằng eunsang xong rồi đi cơ mà?"

"không gả không gả."

dongpyo hét lớn, mọi người im bặt.

"cao bao nhiu thế mà đòi gả eunsang? nó gả mày chứ mày đủ cao không?"

minhee xéo xắc nhìn dongpyo, ủa ngộ ghê người chắc mét rữi chứ nhiu? bày đặt ghê á

"mấy người đi chỗ khác mà cãi nhau, để cho em bé của tui ngủ, hôm qua hỏng ngủ nhìu."

yohan dùng tay bịt lỗ tai eunsang lại, tay còn lại hất hất đuổi mọi người đi.

-

"eunsang~~~~ anh iu em bé nhiều nắm áaaaa"

eunsang hơi bị thất vọng một tẹo.

em cứ nghĩ anh yohan sẽ là kiểu đàn ông đích thực xong ngầu ngầu mà vẫn ngọt ngào đáng yêu, chứ em đâu có nghĩ anh sẽ trẻ con thế này đâu

nhưng biết sao giờ, eunsang yêu anh mà.

"ê kim du han, sáng giờ nói nhiêu lần rồi?"

Kang minhee lai ngó đầu lên ghế trên, cau mày nhìn yohan.

minhee ghét nhất mấy người như thế này, chim chim chuột chuột suốt ngày.

"kệ tao mày, tao hỏng nói với mày được òi"

yohan lè lưỡi nhìn minhee, minhee bĩu môi xà vào lòng anh yunseong, đòi anh thơm một cái.

eunsang thấy yohan thật trẻ con,

nhưng mà đáng yêu.

"sao em bé hỏng nói iu anh gì thế..."

yohan lại quay sang eunsang, dụi dụi vào áo em, mùi hương của em lại thoang thoảng nơi cánh mũi, làm yohan không nỡ rời.

"anh trẻ con quá à."

eunsang bật cười, thấy mà buồn cười á. Eunsang bé hơn anh ba tuổi, thế mà em như lớn hơn anh chục tuổi.

yohan nghe em nói vậy thì dựng đứng dậy, liên môi rồi quay sang nhìn em nháy mắt.

"nhưng mà em thích yohan trẻ con hơn."

chỉ đợi vậy, yohan liền ôm má em thơm lên mấy cái chụt chụt, rồi còn nhẹ nhàng dùng cái chất giọng nhẹ nhàng kia mà thì thầm vào tai eunsang, làm em ngại ngùng đỏ hết hai tai.

"anh chỉ trẻ con với người anh yêu thôi."

-

"chào mừng quý khách đến với macoffe"

kim yohan mặc tạp dễ màu be đứng ở quầy, với nụ cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ, nhìn em bé tóc đỏ đang bước vào

eunsang biết anh người yêu của mình lại trẻ con rồi, giả vờ như chẳng thấy, quay qua tìm dongpyo đang nói chuyện với anh người yêu, rồi cười lên một cái.

em bước lại bàn gần quầy nhất, mang sách vở ra học, rồi cầm một chiếc macaron lên

điện thoại trên bàn kêu lên một tiếng, là anh yohan gửi cho em một câu nói : "trong cuộc sống này, thứ đẹp nhất là kim cương."

ơ buồn cười ghê nhỉ, cái anh này.

từ sau lưng truyền tới một giọng nói dịu dàng em vẫn thường nghe, giọng của anh.

"em ơi, chỗ này là nụ cười của em chứ không phải kim cương."

yohan cười, thật dịu dàng, eunsang quay sang nhìn vào mắt anh, đáp lại anh bằng một nụ cười mà anh thích.

"anh yêu em, eunsang."

"em cũng yêu yohan của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro