hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim yohan đang giận dỗi cả thế giới!

ơ buồn cười thiệt, nói là cắm trại hai người một lều, thế mà tự nhiên đổi thành ba.

nghĩ là không còn tình địch nữa, thì lại lòi ra cha junho.

đã thế, mingyu lại còn cho cha junho cùng với lee eunsang và kim yohan?

tức ghê vậy á! như kiểu sống chung với tình địch ấy.

"anh yohan, anh nằm đâu?"

eunsang quay qua nhìn anh yohan đang giận dỗi ném đá xuống sông, nhẹ nhàng cất tiếng.

eunsang nói cái này mọi người đừng nói với ai nha,

thiệt ra, eunsang muốn nằm cạnh anh yohan, nhưng mà không cho cha junho nằm cạnh anh đâu, eunsang sẽ giả vờ ngủ, sau đó ôm anh yohan một cái, hơi xấu hổ một tẹo, nhưng mà sướng cả đời!

"cho tao nằm giữa đi, tao sợ ma lắm."

cha junho chẳng để yohan cất tiếng, nhảy vào ngay phía sau câu nói của eunsang, rồi bám lấy tay em bé mà năm nỉ

"ừ, vậy cũng được."

eunsang cười gượng một cái, em không thích đâu,

nhưng giờ không lẽ lại không cho cha junho nằm giữa...

kim yohan lại bực bội hơn, cầm nguyên một nắm đá ném xuống sông, kêu ủm một tiếng to đùng

-

"kim mingyu, đổi cha junho đi đổi cha junho đi."

kim yohan sau khi đốt củi chuẩn bị đi ngủ, chạy ngay sang lều của mingyu, kéo em trai ra ngoài nằm xuống nền cỏ mà giãy đành đạch

"thôi xin từ, cha junho nằm cùng cặp nào cặp đấy nát."

mingyu lắc đầu xua tay, thấy anh cũng tội ó, mà thôi cũng kệ.

mấy khi được ngủ cùng hyungjun đâu.

"thế là mày cho nó vào lều của tao với eunsang à?"

"dù sao hai người cũng có yêu nhau đâu."

mingyu nhún vai, bùn nhưng mà là sự thật đó má

"mày với hyungjun yêu nhau rồi à?"

yohan tức á mọi người 😡 hai đứa nó cũng chưa yêu nhau, thế đéo nào lại dồn hết cho yohan?

"anh thấy ai tự rước họa vào thân không? thôi đi đây, hyungjun đợi em ó"

mingyu nói xong liền chạy vào lều, bỏ kim yohan ở lại với sự tức giận.

em trai gì muốn đá cho một chưởng ghê.

-

"sangie, há miệng ra nào"

cha junho cùng eunsang đang ở trong lều, khui hết một balo đồ ăn của junho.

cha junho thì toàn tâm toàn ý ăn, chẳng quan tâm tới trời đất gì cả.

còn eunsang, thì nãy giờ cứ thơ thẩn, không biết là anh yohan đi đâu mất, thành ra đến macaron ăn cũng chẳng thấy ngon

"cảm ưn nha"

"một miếng macaron siêu to đâyyyyy, sangie nói a đi"

junho cười tít mắt, cậu thích mấy trò này lắm, vì cậu muốn làm người lớn, và eunsang thì như em bé vậy

đúng lúc đó, kim yohan quay trở lại lều.

quay trở lại khi junho tít mắt gọi eunsang bằng cái tên thân mật như vậy, khi eunsang há miệng để chờ junho bón macaron, khi tâm trạng đang cực kì khó chịu.

và chẳng đợi ai nói gì, kim yohan bỏ ra ngoài, bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của eunsang.

-

cái cảm giác này, khó chịu.

kim yohan thề rằng, từ trước đến giờ, lee eunsang là người duy nhất làm cho anh cảm thấy khó chịu và buồn bực đến mức này.

yohan ích kỉ lắm, nên eunsang anh chỉ muốn giữ cho mình thôi,

eunsangie, sangie hay bất cứ cái tên thân mật nào, chỉ yohan gọi là được rồi.

nhìn junho với eunsang hợp nhau tới như vậy, ngồi trên xe còn ngồi cùng nhau cơ mà?

junho còn vui vẻ bón cho eunsang ăn thế kia? vui vẻ bón cho eunsang ăn macaron chính tay yohan làm, suốt cả đêm hôm qua,

anh đã làm bằng tất cả những tình cảm đẹp nhất cho em, vừa làm vừa suy nghĩ tới kế hoạch tỏ tình với em, cứ vậy mà chẳng thấy mệt mỏi, chẳng thấy buồn ngủ nữa.

yohan nghĩ, mình đã tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi, đã nghĩ bản thân mình là quan trọng với eunsang

eunsang là một em bé thân thiện và hoà đồng, eunsang là một người ấm áp và hiền hậu, em có nụ cười đẹp nhất, nụ cười đẹp nhất với yohan.

và em đối xử với tất cả mọi người đều tốt, không có sự khác biệt nào với yohan cả,

ừ thì biết thế đấy, thế nhưng sao yohan lại khóc mất rồi?

một giọt, hai giọt, rồi thật nhiều thật nhiều, nặng trĩu như tâm hồn của yohan, cứ liên tục rơi xuống,

để yohan khóc một chút thôi, nhé?

-

cha junho đã lăn ra ngủ từ bao giờ, lee eunsang vẫn cứ ngồi trong lều, lăn tăn mãi không biết có nên đi tìm anh yohan không.

ánh mắt anh yohan khi nãy, như có lửa cháy, anh nhìn em, như khoét sâu vào tận trong tim em.

anh yohan hình như lại không thích em rồi, đúng không?

anh yohan là mối tình đầu tiên của em, anh bước đến thật tình cờ, và em chẳng có một tẹo kinh nghiệm nào về chuyện yêu đương này cả.

em cứ mãi canh cánh trong lòng, cứ mãi lo rằng, liệu anh giận em, sau đó em có thể tiếp tục nhìn thấy nụ cười của anh hay không? em có thể tiếp tục làm một người em trai của anh không?

em chẳng bao giờ dám nghĩ gì hơn, vì em chẳng xứng với anh đâu, anh yohan như mặt trời rạng rỡ trên cao, lúc nào cũng tốt bụng và tỏa sáng như vậy, anh sẽ chẳng để ý tới em đâu, em không dám hi vọng nhiều bao giờ, em cứ mãi sợ sẽ thất vọng, và khi ấy em sẽ đau lòng chết mất.

và chẳng biết từ bao giờ, eunsang khóc rồi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của em, ngày một nhiều, nặng trĩu như những nỗi buồn trong em.

-


cái đoạn này hình như cũng có hơi vô lí ha? tại hôm đấy mình buồn quá, nên viết ra thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro