mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



kim yohan đang vắt não mình để tìm ra một chủ đề nào đó, với mong muốn dẹp bỏ sự ngượng ngùng và căng thẳng của em bé đang thở nhẹ kia

yohan nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ hoài, nhưng cũng chẳng tìm ra gì cả..

"ơ.."

yohan với cái mặt bí xị của mình, ôm hộp macaron to bự, bỗng dưng mở to hai mắt ra vì ngạc nhiên,

eunsang ngủ rồi,

hơn nữa, còn đang ôm lấy cánh tay trái của yohan dụi dụi hai má xinh của mình vào vai anh!

kim yohan ngại ngùng đỏ hết hai tai, u chời con ai đáng yêu thế này cơ chứ..

nhất định phải đem lee eunsang về làm người yêu, để cưng cho thật đã, thơm hai cái má mềm xinh này thật lâu, rồi còn có thể đường đường chính chính thể hiện sự sến súa ẩn dấu trong tâm hồn bé bỏng của kim yohan,

và cứ thế, kim yohan không dám động đậy gì hết, căng thẳng ngồi để cho em bé có một giấc ngủ ngon lành

"ê eunsang!"

minhee gọi lớn, ngó lên ghế trên với cái mặt nạ màu hồng, cùng miệng xinh nhai kẹo

"suỵt, eunsang đang ngủ"

yohan quay ra sau đặt ngón tay trỏ lên miệng, nhẹ nhàng nói

không ai được phá eunsang ngủ hết á, hơn nữa còn đang ngủ trên vai yohan, do đó càng không ai được phép phá huỷ khoảnh khắc này!

"mấy người chim chuột thấy ghét ghê."

minhee bĩu môi, quay lại lòng thầy hwang dụi dụi

"minhee cẩn thận lệch nhiều lần quá là hỏng mồm luôn á nha."

son dongpyo cầm gói kẹo dẻo, vừa nhai vừa cà khịa một cách ngon lành, gác chân lên ghế dư và gối đầu lên chân của đá đì

-

lee eunsang ngồi được một lúc lâu ơi là lâu, hai mắt cứ tự nhiên díu lại, thi thoảng lại gật gù mấy cái, sau đó thì lại giật mình mà ngồi thẳng dậy,

nhưng mà sáng nay eunsang dậy sớm quá trời, bình thường giờ này eunsang chưa có dậy đâu, nên là buồn ngủ lắm lắm lắm luôn á

thế là chẳng biết từ bao giờ, lee eunsang gật gà gật gù, tựa lưng vào ghế xe, sau đó theo thói quen ôm lấy thứ bên cạnh mình, tựa lên dụi dụi hai cái,

ủa gì mà hôm nay cái gối này to ghê? còn cứng nữa? eunsang nhớ là mình đâu có mua cái gối nào như thế này đâu?

eunsang không hiểu, và sự buồn ngủ cũng không cần eunsang hiểu.

và chẳng biết là eunsang đã ngủ được bao lâu, chỉ biết khi thức dậy, bên cạnh mình là một kim yohan cũng đang thiếp đi, nhưng lưng vẫn thẳng tắp một đường, tựa đầu vào cửa kính

nhưng mà... eunsang khi nãy là tựa vào vai anh yohan à? còn ôm tay anh nữa hả?

trời đất ơi eunsang muốn giết chết sự buồn ngủ đã cản trở sự tò mò của em!

huhu chưa hết nỗi nhục này đã vả nỗi nhục khác vào mặt eunsang là sao

"eunsang, dậy rồi à?"

minhee tí ta tí tờn ngó đầu lên, đợi mãi eunsang mới dậy á

"suỵt, anh yohan đang ngủ"

eunsang nhẹ nhàng quay ra sau hồi đáp, tay chỉ chỉ vào anh trai to lớn cạnh mình

"ủa tức ghê không? hai người ngộ ghê ha, nói cũng hệt nhau"

minhee chống tay vào hông, ơ hay buồn cười không? minhee chỉ muốn rủ Eunsang cùng chơi UNO với mình thôi màaa

"nói gì mà giống?"

"suỵt, eunsang đang ngủ."

minhee bắt chước kim yohan, cho ngón trỏ lên môi, với nét mặt không-được-nói-to

thế là bạn đầu đỏ ngại ngùng ngồi xuống, tay bám lấy gấu áo, cắn môi rồi liếc sang anh bên cạnh một cái

TRỜI ĐẤT ƠI KIM YOHAN ĐẸP TRAI QUÁAAAAAAA

eunsang thề với bản thân mình rằng, cậu thật sự thật sự thật sự không thể chịu được cái sự đẹp trai kinh khủng này của anh yohan đâu!

anh đang ngủ, lưng thì thằng tắp, đầu khẽ dựa vào cửa kính, nắng vàng cứ thế mà nhảy nhót trên khuôn mặt anh, trên khuôn mặt góc cạnh với cái mũi caooooo và đôi môi khép hờ.

hệt như lần đầu eunsang nhìn thấy anh,

quá mức đẹp trai.

-

"anh ơi, đến nơi rồi á."

eunsang bỏ tai nghe ra, quay sang người bên cạnh dùng ngón tay chọt chọt hai cái.

kim yohan lơ ngơ dụi mắt, quay qua trái nhìn thì thấy ngay em bé đang cười, cừoi với yohan.

"eunsang dậy lâu chưa?"

yohan đáp lại em bằng một nụ cười, nhẹ nhàng cất tiếng

eunsang cứ tưởng anh đã quên chuyện eunsang ngủ, ngủ và ôm lấy tay anh thật chặt, nhưng tự dưng anh lại hỏi vậy, hai tai eunsang lại đỏ bừng lên

"eunsang, nhanh lênnnnn"

cha junho đứng ở cửa xe hô lớn, ai biểu mãi eunsang chẳng ra

và eunsang chưa bao giờ cảm thấy biết ơn cha junho tới vậy, nhanh chóng đeo túi lên người, quay qua anh yohan chớp nhoáng một cái

"đi thôi anh"

và cứ thế chạy ra cửa xe, như gắn một cá tên lửa ở đít vậy 🤷🏻‍♀️

còn yohan lại chưa bao giờ thấy tức cha junho vậy luôn!

lần thứ hai trong ngày, cha junho ngăn cản kim yohan tiếp xúc với eunsang.

đừng nói là cha junho bỗng dưng biến thành đối thủ của yohan đó nha?

-

Ò Ó O OOOOOOO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro