Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo Ý Mễ hả em?
- Dạ em đây, hôm nay cô giúp việc nhà em xin nghỉ phép rồi nên không có cơm tối ạ.
- Vậy bây giờ em tính sao?
- Hay cả nhà mình đi ra ngoài ăn nha?

Vừa tan giờ học, Tân Chỉ Lôi nhận được cuộc gọi của Ý Mễ bảo là tối nay sẽ không có cơm nên cả nhà có thể sẽ ra ngoài ăn. Cô thì muốn bữa ăn đầu tiên của cô ở đây muốn ăn tại nhà sẽ ấm cúng hơn.

- Không cần đâu, chị sẽ đi chợ mua đồ về nấu ăn em bảo ba mẹ em đừng ăn bên ngoài nha.

Quyết định vậy Tân Chỉ Lôi ghé vào khu chợ đồ tươi sống gần trường để mua đồ về nấu bữa tối, vì cũng đã có kinh nghiệm đi chợ nên mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn với cô.
_____

Hai tay xách hai bọc thức ăn bước lên tàu điện ngầm để về nhà, vì đây là giờ cao điểm cũng không ít người tan làm nên bây giờ toa nào cũng chật ních người, lại khó khăn với đống đồ trên tay cô càng phải đi tìm chỗ ngồi thì tốt hơn nhưng cả hai bên dãy đều không còn nữa. Tân Chỉ Lôi thở dài chịu đứng cầm nặng suốt buổi đến lúc về thôi chứ không còn cách khác.

- Đợi đã đợi đã! Còn tôi nữa!

Cô đứng ngay cửa ra vào, cửa tàu sắp đóng lại thì từ đâu lại có một người phụ nữ chạy tới lao nhanh vào cửa ngay sau khi tàu khởi động. Tần Lam nhào vào người Tân Chỉ Lôi, nàng thở hổng hểnh mà không để ý là cả tàu ai nấy cũng nhìn mình, đặc biệt là người nàng đang ôm.

- X-xin lỗi.

Thẹn đến mức phải quay mặt ra cửa kính vì không đeo khẩu trang, Tần Lam muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho rồi.

- Này chị gái, chị chạy như vậy rất nguy hiểm đó biết không? Cửa tàu đang đóng lại...

Nghe người sau lưng nhắc nhở, nàng liền quay lại thì nhận ra gương mặt này mình đã gặp ở đâu rồi. Tân Chỉ Lôi cũng thôi làu bàu mà cũng nhận ra nàng.

- Tần lão sư?
- Em...
- Thật ngại quá, em... Em không cố ý.
- Em là sinh viên lúc sáng nhặt giấy giúp cô có phải không?
- Dạ phải.
- Thật may quá lại gặp em rồi, nếu em không đỡ cô chắc cô đã ngã từ lâu rồi. Cảm ơn em nhiều.
- Dạ không có gì đâu ạ.

Tần Lam đến lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt ấy qua mái tóc lưa thưa của cô, ánh mắt có hơi khó gần, mũi cao, môi dày cười lên rất xinh. Thấy lão sư cứ nhìn mình mà cười mãi, Tân Chỉ Lôi cũng ngại mà có tránh né đi chỗ khác.

- Em tên gì nhỉ?
- Em họ Tân, Tân Chỉ Lôi.
- Oh Tân Chỉ Lôi, chắc bố mẹ em mong em một đời an nhàn nhỉ?
- Đúng ạ.

Cô chưa kịp giải thích thì Tần Lam đã nhanh miệng mà nói ra ngay khiến cô chỉ biết cười trừ mà gật gật đầu.

"Kì lạ, ăn mặc thế này mình nghĩ cũng phải có Porche hay Audi chứ sao lại đi tàu điện ngầm?"

Mọi suy nghĩ của Tân Chỉ Lôi về người giảng viên mới của cô đều bị ngược lại, thì ra nhìn bên ngoài như vậy mà thật sự không phải vậy.

- Tại sao cô lại đi tàu điện ạ? Cô không đi xe sao?
- À do nhà cô cũng gần thôi, đi xe có hơi bất tiện.
- Vâng.

Tàu vừa dừng hẳn, người người đều ào ra ngoài. Cả hai cùng đi về một hướng, người trước người sau không ai nói thêm câu nào với ai.

Dừng trước một toà chung cư, Tần Lam chuẩn bị đi vào nhưng còn một người đang đứng sau lưng nàng ngó nghiêng.

- Tần lão sư ở chung cư ạ?
- Đúng rồi. Em không ở chung cư sao?
- Không ạ, em ở nhờ nhà bạn của mẹ em.
- À, vậy mai gặp lại nhé.
- Vâng ạ, chào cô.

Tân Chỉ Lôi nghiêng người cúi chào trưởng bối rồi cũng tiếp tục về nhà ngay sau khi nàng đã đi vào bên trong.
_____

- Ý Mễ, giúp chị một tay!
- Dạ!

Tiểu Ý Mễ đang ngồi xem phim ở phòng khách, nghe tiếng mở cửa em cũng đoán được đó là Tân Chỉ Lôi đã về liền mở cửa ra thì lập tức cô trao cho một túi đồ ăn.

- Chị mua cái gì nhiều vậy ạ?

Cả hai mang hết vào trong bếp, Chỉ Lôi tựa vào bồn rửa thở đều lại.

- Lúc tan học chị có ghé ngang chợ đồ tươi sống mua ít thịt cá, tối nay chị sẽ nấu cơm cho cả nhà mình ăn.
- Woah! Chị Lôi biết nấu ăn ạ?

Cô nhướng mày đắc ý nhìn Ý Mễ khiến cô bé càng ngưỡng mộ hơn.

- Lúc nhỏ ở dưới quê chị rất hay nấu ăn cho mẹ chị nên cũng biết đôi chút.
- Chị có cần em phụ gì không ạ?
- Cũng được, em rửa rau giúp chị nhé.
- Dạ.

Em ngoan ngoãn lục lọi trong túi đồ lấy hết rau ra mà đem đi rửa xong sau đó lại nhặt hết. Còn Tân Chỉ Lôi thì đeo tạp dề vào và bắt tay vào nấu nướng.
_____

Tần Lam mệt mỏi từng bước nặng nề mà về đến nhà mình, đi từ xa nàng đã nghe thấy tiếng piano du dương đâu đó trong những căn phòng ở dãy hành lang này. Không có gì là lạ vì Thẩm Trích lại sang rồi, nàng thầm cười rồi đi vào nhà thì quả nhiên anh người yêu của nàng đang phiêu bồng theo từng nốt nhạt trên cây piano.

- Em về rồi.

Nàng cởi giày ra rồi gọi lớn, Thẩm Trích dừng đành đàn quay lại nhìn thấy người yêu mình có vẻ uể oải quăng cả túi xách lên sofa.

- Mệt quá ~
- Ngày đầu tiên của em thế nào?

Anh đi tới ngồi bên cạnh Tần Lam đang ngã nghiêng ngã ngửa trên sofa kia.

- Cũng bình thường không có gì đặc sắc, học kì này em không có dạy năm nhất nên cũng gặp lại mấy gương mặt cũ. Cũng có vài lớp em chưa từng dạy nữa. Tối nay anh có lịch gì không?
- Anh cũng đang định nói với em đây, tối nay chúng ta không đi ăn tối với nhau được rồi.

Nàng thở than rồi nằm gục xuống gối, Thẩm Trích hai tay bối rối dù đã lường trước được người yêu mình thế nào cũng buồn bã nhưng cũng không thể tránh được.

- Em còn chưa nói anh hôm nay không đón em về để em chen chúc trên tàu điện, còn giờ thì lại bỏ em ăn tối một mình nữa.

Tần Lam lộ ra vẻ nũng nịu chìa môi mà nhõng nhẽo với người yêu. Thẩm Trích cười khổ vuốt vuốt tóc rồi cúi xuống hôn lên môi nàng dỗ dành.

- Vậy để tối anh bù cho em vậy ~

Ánh mắt của người kia lộ ra sự hài lòng mà rũ lòng thương bỏ qua không tính toán nữa để Thẩm Trích đi. Đây là căn hộ của Tần Lam ở nhưng dấu vân tay còn có của Thẩm Trích nên việc anh hay ra vào là chuyện thường tình.

Nàng cũng rất hay nấu ăn nhưng chỉ vì hôm nay đã có hẹn ăn tối trước mà giờ đã bị cho leo cây, Tần Lam cũng hết hứng nấu nướng gì cho cam. Đành gọi đồ ăn ngoài vậy.
_____

Tần Lam vừa ngồi ăn cơm hộp vừa xem phim trên tivi, màn hình điện thoại cứ hiện lên tin nhắn trong các nhóm lần lượt mà nhảy bổ vào trước màn hình. Đến cả lúc ăn cũng không yên được, nàng cố ăn cho nhanh rồi lại tiếp tục đi giải quyết công việc.
_____

Cả nhà cùng nhau ngồi thưởng thức bữa cơm đúng chuẩn nhà làm từ tay nghề nấu ăn của Tân Chỉ Lôi, ai nấy cũng gật gù khen ngon làm cô đỏ hết cả mặt.

- Sao trước giờ anh không biết con của chị Lê lại nấu ăn ngon thế này? Đúng chuẩn đầu bếp năm sao rồi.
- Cháu không dám ạ.

Ba của Ý Mễ húp ngụm canh nóng mà không thôi trầm trồ, đến cả cô em gái ngồi kế bên Chỉ Lôi hai má phúng phính ăn ngon lành.

- Ở dưới quê mẹ cháu luôn được cả thôn khen là nấu ăn ngon, nhà ai có tiệc tùng cũng đều nhờ mẹ cháu sang làm đầu bếp. Cháu cũng chỉ học vẹt theo mẹ mà thôi chứ không có tài cáng gì đâu ạ, nhưng nếu cô chú và em không chê thì cháu có thể nấu ăn mỗi ngày cho gia đình mình.
- Như vậy thì phiền con rồi, cô chú thì không sao chúng ta đi làm cả ngày ấy mà. Đôi khi công tác xa ít khi về nhà nữa.
- Không sao đâu ạ, nếu chị đã nấu thì Ý Mễ sẽ ăn hết luôn!

Cái môi nhỏ đang chóp chép của Ý Mễ liền lên tiếng làm cho cả nhà ai cũng phải bật cười vì quá đáng yêu.
.

Sau khi xong xuôi công việc, Tần Lam che miệng ngáp ngắn ngáp dài tới chỗ cửa sổ lớn để kéo rèm cửa lại. Mọi thứ dường như buồn chán nhưng điều sắp tới nàng nhìn thấy là dưới ngôi biệt thự sang trọng kia, trong căn phòng bất cẩn chưa đóng cửa sổ thấy một dáng người phụ nữ đang cởi áo ra để chuẩn bị thay đồ ngủ. Khi nhìn kĩ lại góc mặt đó thì nhận ra đó còn không phải là học trò của nàng sao? Là cô gái lúc sớm đi về chung đường với Tần Lam.

Hai má nàng đỏ lên khi trông thấy thân thể thiếu vải kia quên mất là bản thân đang nhìn lén người khác trắng trợn thế nào, bỗng thấy Tân Chỉ Lôi ngước đầu lên thì nàng liền giật mình mà nấp vào bên trong rèm. Tim đập có hơi nhanh vì sợ bị phát hiện, một hồi sau Tần Lam mới chịu hé ra nhìn lại xem xem cô còn ở đó không nhưng  cuối cùng thì Tân Chỉ Lôi cũng đã kéo rèm lại mất.
_____

Sáng sớm ngày hôm sau Tân Chỉ Lôi ngủ quên quá giờ và còn đúng 15 phút để cô kịp chuẩn bị đi học. Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc 6 giờ 55 phút, khi cô vừa kịp chạy đến thì tàu cũng đã đóng cửa mà chạy đi mất. Tân Chỉ Lôi càu nhàu, tự chửi thầm trong miệng. Nếu bắt chuyến sau thì ít nhiều cũng phải đợi thêm 20 phút nữa. Cô chán nản ném lon nước vào thùng rác rồi đi bộ về nhà.

Tiếng còi xe bỗng vang lên mấy tiếng liên tiếp thu hút sự chú ý của Tân Chỉ Lôi, cô nhìn lên thì thấy có chiếc Porsche đang dần ngừng bánh trước mình. Cửa kính bóng lưỡng hạ xuống người bên trong cô không ngờ sẽ gặp lại là Tần Lam.

- T-Tần lão sư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro