Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Mễ cố lục lọi lại kí ức của mình về một cửa tiệm ở trong ngỏ hẻm nào đó em đã từng đi qua để gợi ý cho người chị nhưng không được. Thường những cửa tiệm đó ít ai lui tới nên cũng không mấy nổi bật để tìm đến.

- Không thì chị cứ đem vứt hết chúng đi dù sao cũng là đồ không ai cần nữa.

Tân Chỉ Lôi nghe cô gái đề xuất cho mình một ý tưởng khác nhưng cô cũng không hẳn đồng tình. Đương nhiên cô sẽ nghĩ đến việc mang hết ra bãi rác nhưng mấy món này không phải là không cần thiết lắm, giữ lại vẫn có thể trang trí được vả lại mấy lần đó cô cũng tốn không ít tiền để mua chúng về cơ mà.

- Cứ để chị suy nghĩ đã, nhà em có kho đồ không? Cho chị để nhờ nha.
- Dạ được chứ ạ, ở ngoài sau sân đấy chị. Chị cứ để ngoài cửa phòng đi ngày mai cô giúp việc của nhà em sẽ mang xuống kho mà.

Ý Mễ không nghĩ ngợi mà đồng ý cho chị gái sử dụng nhà kho củ nhà mình. Cô còn không biết nhà của Ý Mễ còn có giúp việc đấy. Nhưng thôi vậy, dù sao thì đây vẫn là đồ đạc của mình, để bên ngoài như vậy cũng sẽ chật đường đi với lại bản thân đang ở nhờ nhà người ta nên cũng phải hiểu chuyện một chút.

- Thôi khỏi đi, sân sau ở chỗ cửa ở bếp phải không? Để chị tự đi mang xuống đó.

Cuối cùng thì Tân Chỉ Lôi cũng quyết định tự mình bê thùng đồ từ trên tầng xuống dưới nhà để mang đi. Cô mở cửa nhà kho ra thì biết bao nhiêu là thứ được chất trong đó còn phủ lớp bọc hoặc lớp vải để chống bụi bám. Tân Chỉ Lôi đẩy thùng đồ vào góc rồi cũng tự tiện tìm một miếng vải dư xung quanh mà phủ lên trên, xong xuôi cô phủi phủi tay rồi đóng cửa lại.

Nhưng lúc chuẩn bị quay vào nhà thì cô vô tình nghe tiếng gì đó, có hơi là lạ nên nán lại nghe kĩ xem đó là thanh âm gì phát ra ở đâu. Một hồi lắng nghe thì Tân Chỉ Lôi cũng nhận ra đó là tiếng hôn hít, rên thở của cặp đôi mây mưa nào đó, chắc là ở bên ngoài hàng rào rồi. Sao lại đứng ở đây mà làm mấy chuyện xấu hổ này cơ chứ?

Càng lần theo tường gạch thì cô càng nghe kĩ hơn cho đến khi âm thanh ái muội đó thật sự lớn thì Tân Chỉ Lôi cũng tò mò mà nhìn qua lỗ hổng bám rong rêu xung quanh mà nhìn qua. Đúng thật là một cặp nam nữ đang quấn lấy nhau mà ôm hôn mãnh liệt, cô cũng không có nhu cầu mà nhìn lâu thêm nữa rồi chề nhún mà lắc đầu bỏ đi vào nhà.

- Đúng thật là... Sao lại đứng ở nhà người ta mà làm chuyện đáng xấu hổ vậy chứ? Trông ăn mặc cũng sang trọng sao lại không vào khách sạn cho sung sướng mà đứng giữa đường giữa xá thế này đúng là mất thẩm mĩ.
- Lôi tỷ!
- Hả?
- Chị làm gì đứng ở đây mà nói chuyện một mình vậy?

Cô cau có mà lẩm bẩm phán xét cặp đôi bọn họ, trông cô không khác gì mấy bà cô ở dưới quê hay săm soi chuyện của người khác vậy. Tiểu Ý Mễ từ cầu thang đi xuống thấy người chị như mất hồn mà đứng nói chuyện một mình thì liền gọi để cô hoàn hồn lại.

- Không có gì.
- Em thèm trà sữa quá, chị đi ra ngoài mua với em nha?
- Cũng được, chị cũng muốn ăn gì đó.
_____

- Thẩm Trích a ~ đến lúc phải về rồi anh à.

Tần Lam hít thở khó khăn sau nụ hôn sâu với người yêu, đưa tay lên má Thẩm Trích mà xoa xoa cưng chiều. Anh lại hôn lên má nàng, thơm vai trần đẹp đẽ ấy.

- Em thơm quá, anh không muốn buông em ra chút nào. Hay em theo anh về nhà nhé?

Anh ngẩn đầu lên, đôi mắt đê mê chưa tìm ra lối thoát. Môi cũng lấm lem son môi của Tần Lam.

- Không được đâu ~

Phải kiềm chế ham muốn của mình vì xã hội ngoài kia đôi lúc cũng khiến cả hai chán nản và bất lực không ít. Nhà của Tần Lam ở ngã tư bên kia nên Thẩm Trích cũng mau chóng đưa nàng về nhà an toàn.

Tân Chỉ Lôi và Ý Mễ thuê xe điện chạy ra thành phố, phải nói là quâ nhiều đồ ăn thức uống ngon lành bắt mắt đến nỗi không biết ăn gì. Lượn vào vòng thì hai chị em cũng vào cửa hàng tiện lợi để mua không ít đồ ăn vặt với mua trà sửa cho Ý Mễ, còn cô thì tự thưởng cho mình một que kem Mixue ngon lành.

- Chị yêu em em yêu chị Mixue có trà và kem mát lạnh ~

Vừa đi trên đường, một tay Tân Chỉ Lôi vừa bẻ lái một tay vừa cầm que kem nghe cô em gái ngân nga mấy bài hát vô tri mà làm mặt khó hiểu.

- Ơ? Bố mẹ em về rồi.

Cả hai vừa về đến thì đã thấy xe hơi đậu ở trước, nghe Ý Mễ bảo là bố mẹ cô bé đã về. Cô vội ăn kịp que kem để vào chào người lớn.

- Bố mẹ!
- Đây! Con đã đi đâu vậy?
- Con chào chú ạ.
- Bố mẹ, đây là chị Tân Chỉ Lôi ấy ạ.

Tân Chỉ Lôi cúi đầu chào hai vị người lớn. Hai ông bà đều niềm nở tươi cười mà đi tới xoa đầu cô.

- Tân Chỉ Lôi đây sao? Lớn quá nhỉ!
- Lúc gặp nó cũng chỉ mới cao bằng Tiểu Mễ thôi, càng lớn càng xinh gái nữa.
- Dạ con làm phiền cô chú.

Cô kính cẩn cúi đầu trước người lớn, mẹ của Ý Mễ đỡ lấy vai cô lên rồi xua xua tay.

- Không có gì phiền cả, con cũng như Ý Mễ đều là con cháu trong nhà cả thôi đừng khách sáo quá. Lúc mẹ con gọi điện cho cô nói việc học của con là dì đã rất muốn giúp rồi, không ngờ bây giờ con có thể ở chung nhà với chúng ta.
- Có thêm con coi như Tiểu Mễ có thêm một người để bầu bạn. Con đã dẫn chị lên phòng chưa con?

Ông quay sang hỏi con gái mình, Ý Mễ gật đầu.

- Dạ rồi ạ.
- Ngoan lắm!
- Chuyện là cả ngày nay cô chú đều bận việc nên không thể đi đón con được nên mới kêu Tiểu Mễ ra đón con. Nó có làm phiền con không?
- Mẹ à?
- Không có đâu ạ, em ấy đáng yêu lắm. Nhờ có em ấy mà bây giờ con cảm thấy thân thuộc với chỗ này hơn rồi.
- Vậy tốt rồi, hai đứa vừa đi đâu về sao?
- Dạ chúng con vừa đi mua đồ ăn về ạ.
- Thôi cũng trễ rồi hai đứa mau về phòng ngủ sớm đi mai đi học rồi đấy.
- Dạ.
- Dạ.

Ý Mễ nắm lấy tay Chỉ Lôi rồi cả hai ùa nhau chạy lên tầng.
_____

Ngày đầu tiên trở lại trường, buổi học sáng hay là học ở sân khấu của trường và tập về các tiết tấu. Không khí vẫn như mọi khi không có gì mới, Trinh Thục bạn thân của Tân Chỉ Lôi luôn vào sớm để giành chỗ tốt nhất cho cả hai. Bàn đầu.

- Có gì mới không?

Cô ngồi xuống kế bên Trinh Thục, thấy bạn mình cũng đã vào nên cũng thôi bấm điện thoại.

- Không, hè này chán quá.
- Không về quê à?
- Có nhưng về rồi nhìn cảnh anh trai và chị dâu mình cãi nhau tối ngày, không có gì vui hết.

Tân Chỉ Lôi phì cười

- Có nói khi nào li hôn không?
- Chưa nghe, nhưng cũng sắp rồi. Học kì này học giảng viên mới, không biết sao đây.
- Thầy hay cô vậy?
- Cô đấy, nghe nói xinh lắm. Được cả khối sinh viên nam theo đuổi luôn.
- Chắc cũng là nhân vật cộm cán gì rồi.

Tiếng guốc cao đi trên sàn sân khấu, nghe có vẻ hơi gấp gáp. Biết giảng viên đã vào lớp nên ai nấy cũng tự mình về lại chỗ ngồi.

- Cô chào cả lớp, đây là lần đầu tiên cô dạy lớp này phải không?
- Dạ đúng ạ.

Một bạn nam ngồi bàn đầu trả lời với giảng viên. Trước phải phổ biến vào quy tắc và làm quen với nhau đôi chút, bên trên giảng viên vẫn đang luyên thuyên nói nhưng thứ để Tân Chỉ Lôi để ý chính là trang phục của nữ lão sư này. Càng nhìn chiếc vòng trên tay càng thấy lạ, hình như bản thân đã nhìn thấy ở đâu rồi mà cứ nhíu mày nghĩ về chuyện đó.

- Em nữ, em có ý kiến gì sao?

Tần Lam đang nói thì thấy sắc mặt của sinh viên đó có hơi khó coi nghĩ chắc cô đang thắc mắc điều gì. Tân Chỉ Lôi hoang mang nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì khi bị gọi lên làm cả hội trường cũng đồng loạt nhìn cô.

- Dạ?
- Em có thắc mắc gì không?
- Dạ không có ạ.

Nàng không để ý tới nữa mà tiếp tục nói khúc gián đoạn khi nãy.

- Bồ làm gì vậy?
- Mình đã làm gì đâu.
- Đừng để đầu năm mà bị đội sổ đấy.

Trinh Thục nghiêng người mà miệng lẩm bẩm nhắc nhở cô bạn của mình thôi làm trò để không bị để ý lại.
_____

Lúc ra khỏi lớp học cả hai đi trên hành lang với cái bụng đói meo, mặt mũi đờ đẫn vì buồn ngủ. Vừa hay Tần lão sư từ phòng phía trước đi ra thì từ đâu có hai tên đầu đất chạy giỡn với nhau vô tình va trúng vào người Tần Lam làm cặp hồ sơ trên tay rơi xuống đất. Không kịp xin lỗi còn đụng trúng vào người Trinh Thục.

- Ê! Đụng người ta rồi không biết xin lỗi hả?
- Xin lỗi nhiều!

Cả hai cười đùa rồi huơ huơ tay xin lỗi cho qua chuyện, cô cau có phủi phủi bả vai mình. Tân Chỉ Lôi thấy dưới đất vương vãi các loại giấy tờ rơi ta từ cặp hồ sơ nên đã ngồi xuống nhặt lên tiếp nàng.

- C-cảm ơn em.
- Của cô.
- Cảm ơn.

Tần Lam gật đầu sau khi cô gái này đã nhặt hết đống giấy lên giúp mình. Nhưng Tân Chỉ Lôi vẫn nhìn vào cổ tay đeo chiếc vòng đó mà cuối cùng cũng khiến cô gợi nhớ đến chuyện kia.

"Người tối qua... Là cô ấy sao?"

Nàng nhận xấp giấy nhưng không tài nào lấy ra được vì cô đang cầm chặt mà nhìn chăm chăm một chỗ.

- Ờm...
- Chỉ Lôi? Bỏ ra cho cô ấy kìa.

Có Trinh Thục đứng bên cạnh kéo kéo tay thì Tân Chỉ Lôi mới hoàn hồn lại mà trả lại cho nàng.
_____

Lúc về nhà Tân Chỉ Lôi vẫn còn để tâm tư ở chỗ chuyện tối qua. Lúc tối cô nhìn thấy cặp chim chuột ở bên hàng rào, có nhìn qua chiếc vòng người phụ nữ đó đeo trên tay giống y như chiếc vòng mà Tần Lam đang đeo. Chỉ tiếc là không thể thấy mặt vì trời tối quá, cô đang tự hỏi có phải lão sư của mình là người tối qua hay không? Nhưng lỡ như đây chỉ là sự trùng hợp thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro